Kirilenko. Chính hai người này đã "lo" vụ Shelepin bằng cách gỡ dần các
cơ cấu quyền lực dưới chân Shelepin.
Việc đầu tiên là Breinev tìm cớ đưa Semichastnyi ra khỏi chức Chủ tịch
KGB và cử xuống Ucraina. Ba bốn mươi người trong "đội" của Shelepin
thì được cử đi tứ tung - chủ yếu là đi đại sứ ở các nước không quan trọng:
Egorychev đi Đan Mạch, còn Mesiatsev đi Úc.
Cuối cùng, bản thân Shelepin tại hội nghị Trung ương 9/1967 bị thôi
chức Bí thư Trung ương Đảng. Tuy vẫn là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông
được giao lãnh đạo Tổng công đoàn. Trên công tác mới này, Shelepin, con
người tích cực năng nổ đã đi xuống cơ sở, gặp gỡ công nhân để lắng nghe ý
kiến và nguyện vọng của họ và đề ra các chính sách trợ giúp xã hội cho
người lao động, lên kế hoạch xây dựng nhà ở và nhà an dưỡng cho công
nhân. Uy tín của Shelepin trong nhân dân lại vẫn cao.
Nhưng Shelepin làm việc rất khó khăn. Ông càng tích cực bao nhiêu,
quan hệ giữa ông với Brejnev lại càng lạnh nhạt. Các kiến nghị do ông nêu
ra với tư cách Chủ tịch Ủy ban chấp hành trung ương toàn Nga các công
đoàn Liên Xô đều hoặc bị bác bỏ, hoặc bị ngâm, khiến cho Shelepin rơi vào
tình thế bất tiện trước quần chúng và cơ sở: hứa hẹn, vạch kế hoạch thì
nhiều, hoạt động thì tích cực, nhưng kết quả lại chẳng có gì. Năm 1975
Shelepin dẫn đoàn đại biểu công đoàn đi dự hội nghị ở Anh. Ông bị đoàn
người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối. Ở phương Tây, ông vẫn được tiếp
nhận như là nguyên trùm KGB. Brejnev đã mượn thất bại của chuyến đi
Anh làm cái cớ để đưa Shelepin ra khỏi Bộ Chính trị. Giữa hai người đã có
một cuộc nói chuyện gay gắt về mọi vấn đề, cuối cùng Shelepin bất mãn
nói: "Thế thì tôi không thể làm việc được". Brejnev nói: "Không làm được
thì thôi". Và gọi điện cho tất cả các ủy viên Bộ Chính trị. Mấy tiếng sau,
quyết định đã được thông qua. Cho Shelepin về hưu thì quá sớm, nên người
ta xếp cho ông chức Phó chủ nhiệm ủy ban dạy nghề - cho một cán bộ lãnh
đạo mà cả đời không biết cầm chiếc búa!
Điều đáng ngạc nhiên là sau khi Shelepin bị giáng chức và những người
ủng hộ ông bị tan tác, các chiến hữu của ông vẫn giữ quan hệ tốt với ông.
Egorychev giải thích: