Các quan chức an ninh Mỹ đầy tự tin rằng họ có đủ khả năng phát hiện và
gạt ra ngoài bất kỳ thiết bị cài đặt nào của Liên Xô. Nhưng họ đã đánh giá
thấp trình độ khoa học - kỹ thuật của các đồng nghiệp Liên Xô.
Đến năm 1985, khi toà nhà Sứ quán sắp xây xong thì Mỹ phát hiện ra
rằng người Nga đã cài thiết bị vào tất cả các bức tường từ khi gạch còn
chưa ra lò. Độ nhạy của các thiết bị cao đến mức ghi được cả tiếng thì thầm
trong nhà. Thiết bị còn được cài đặt vào cả máy chữ để đo ghi, và giải mã
từng tiếng gõ, qua đó mà tái hiện
văn bản. Người Mỹ buộc phải công nhận người Nga đã đi trước họ và Tây
Âu: "Về kỹ thuật nghe trộm, họ đã vượt tất cả thế giới".
Sau khi nghiên cứu hiện trường, người Mỹ đi đến kết luận rằng không
thể nào giải phóng được một cách triệt để toà Sứ quán mới khỏi các thiết bị
nghe trộm của Liên Xô. Tổng thống R.Reagan đề nghị phá để xây mới.
Nhưng Quốc hội không đồng ý vì quá tốn kém.
Đến lúc đó, Vadim Bakatin đã làm một việc điên rồ, là trao cho Mỹ sơ đồ
lắp đặt các thiết bị nghe trộm, mục đích là để cho người Mỹ thấy rằng hầu
như toàn bộ những vị trí lắp đặt thiết bị đã được tìm ra rồi.
Trước khi làm việc này, Bakatin đã viết một tờ trình cho Tổng thống
Gorbachov. Gorbachov phê: "Phối hợp giải quyết việc này với Pankin"
(Pankin lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao). Các Bộ trưởng Ngoại giao sau đó
là Shevardnadze và Kozyrev cũng đều đồng ý, vì Liên Xô lúc đó đang
tranh thủ Mỹ. Để cho chắc, Bakatin gọi điện thoại cả cho Yeltsin. Yeltsin
trả lời: "Cứ làm đi!" Có sự đồng ý của hai Tổng thống (Tổng thống Liên
Xô và Tổng thống Nga - ND) như thế rồi, mà sau đó Bakatin vẫn bị gọi ra
tòa nhiều lần để chất vấn về hành động phản bội này.
Nhưng thú vị hơn nữa là như thế mà người Mỹ vẫn không tin Bakatin,
cho rằng dù sao người Nga cũng không nói thật hết. Mười năm trời Quốc
hội Mỹ họp nghe điều trần, xem xét các giám định kỹ thuật, họp các Bộ các
ngành, tốn hàng chục triệu đô la. Ngần ấy tiền nữa tiêu cho việc điều tra,
khảo sát toà nhà xây dở dang. Cuối cùng, tính đến cả lý do an ninh và lý do
tài chính, Mỹ quyết định xây tiếp nốt toà nhà, để dùng làm phòng làm việc
cho nhân viên người Nga và vào những mục đích không mang tính chất