việc được điều về làm Thứ trưởng thứ nhất rõ ràng là một sự giáng chức.
Đến tháng 11 , các quyết định và các lệnh của Bộ Nội vụ có hai chữ ký:
của Ejov và của Beria - điều trước nay chưa từng có.
Ngày 17/11/1938, Trung ương Đảng và Chính phủ ra một nghị quyết nữa
"Về các vụ bắt bớ, về việc điều tra và giám sát pháp luật", phê phán những
khuyết điểm nghiêm trọng của Bộ Nội vụ, quyết định hủy bỏ cơ chế "bộ
ba", mà tiến hành bắt người chỉ với quyết định của Toà án hoặc Viện kiểm
sát. Nghị quyết này được đón nhận như tín hiệu dừng các cuộc thanh trừng
hàng loạt lại. Nhưng không phải. Khủng bố vẫn được tiếp tục dưới thời
Beria. Nghị quyết lại còn giúp tìm thêm các kẻ thù của nhân dân ở bên
trong Bộ Nội vụ. Hiện tại, nghị quyết chỉ như là bản án tử hình đối với
Ejov.
Và đương sự, lẽ dĩ nhiên, hiểu điều này.
Ngày 8/4/1938 Ejov được cử kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Vận tải
đường sông. Với Yagoda cũng đã hệt như thế.
Tháng mười, vợ Ejov - Evghenia bị stress, phải đưa đi dưỡng bệnh ở
nhà an dưỡng ngoại ô mang tên Vorovski. Người ta cũng đã "may" xong hồ
sơ cho bà.
Mấy tuần dưỡng bệnh và điều trị không mang lại kết quả gì. Bà uống
một số lượng lớn thuốc ngủ lumioral và qua đời ngày 21/11. Bà được chôn
ở nghĩa địa Donskoi.
Tại lễ mai táng, Ejov không có mặt (ông còn lòng dạ đâu để làm điều
đó). Những ngày cuối cùng của ông ngoài tự do đang tính từng ngày. Đây
là một đoạn thư của vợ Ejov trước khi chết viết cho chồng:
"Em khẩn thiết đề nghị anh, anh Cô-li-a, hãy kiểm điểm lại toàn bộ cuộc
đời em, toàn bộ con người em, xem em có phải là con người hai mặt và
tham gia vào các tội ác nào đó như người ta buộc tội cho em không?
Em không có tội trước đất nước và trước Đảng. Vì tội gì anh Cô-li-a, mà
em phải chịu những đau khổ mà con người ta khó có thể nghĩ ra được như
vậy? Nằm trong tù một mình và lý lịch bị hoen ố, trong đầu cứ xói mãi một
ý nghĩ: Sống làm gì? Để chuộc tội lỗi gì mà tôi phải chịu đựng những đau
khổ trên cả mức chịu đựng của con người?" Stalin gọi Ejov lên, khuyên cắt