Như thế nào thì gọi là nhất quán?
Chúng ta hãy trở lại lập luận cơ bản của Mischel cho rằng học thuyết
nhân cách từ lâu đã chú ý quá nhiều đến con người và chú ý quá ít đến tình
huống. Ông lập luận là hành vi không nhất quán như các học thuyết đặc
điểm đã cho nói. Để hiểu đầy đủ lập trường của ông, cần phân biệt giữa
tính nhất quán giữa các tình huống đối lập và tính nhất quán thuộc thời
gian. Tính nhất quán giữa các tình huống đối lập là mức độ mà hành vi
nhất quán từ một tình huống này đến một tình huống khác. Tính nhất quán
thuộc thời gian là mức độ hành vi nhất quán theo thời gian trong cùng một
tình huống. Mischel (1984) lập luận rằng chúng ta phải mong đợi tính nhất
quán thuộc thời gian chứ không phải tính nhất quán giữa các tình huống đối
lập. Do đó, nếu một đứa trẻ thoải mái phát biểu trong giờ học lịch sử,
chúng ta có thể tiên đoán hợp lý là vào một dịp khác đứa trẻ đó sẽ thoải mái
phát biểu trong giờ học lịch sử giống như vậy. Nó có thể hay cũng không
thể thoải mái phát biểu trong giờ học toán hay ở một cuộc họp lớn gồm
toàn thể nhà trường.