nhân cần liên lạc với môi trường bên ngoài. Kết quả, Lewin tin chắc rằng
ranh giới hiện hữu giữa con người và môi trường là một ranh giới có thể
thâm nhập được hay thấm qua được, chứ không phải là một bức vách đặc.
Tương tự, ranh giới giữa không gian sống và vỏ ngoài có thể thấm qua
được. Về mặt chức năng, các sự kiện bên ngoài con người hay bên ngoài
không gian sống có thể xâm nhập để ảnh hưởng đến hành vi. Ví dụ, một
cuộc điện thoại bắt nguồn từ vỏ ngoài có thể đi vào không gian sống và làm
thay đổi toàn bộ thời gian hay cuộc sống của một người.