Sự phân hóa
Trẻ thơ trong học thuyết của Lewin được xem như đang hiện hữu trong
một tình trạng thống nhất động lực đơn giản, về bản chất đây là một tình
trạng toàn cầu, trong đó không gian sống là một toàn thể không được phân
hóa. Trẻ thơ hành động và phản ứng như là một toàn thể. Ban đầu, trẻ
không có ý thức về chức năng của các bộ phận cơ thể, đứa trẻ không biết là
một vật thể có thể lấy được bằng cách chìa cánh tay và bàn tay ra. Tương
tự, đứa trẻ không có sự phân hóa tri giác về môi trường tâm lý dẫn đến
không thể phân biệt được mẹ mình và những người khác trong môi trường.
Sự phân hóa xảy ra khi trẻ trưởng thành về mặt sinh lý và quan trọng hơn
khi có kinh nghiệm về môi trường. Sự phân hóa phân cách cả vùng cá nhân
nội tại lẫn môi trường tâm lý thành các vùng phụ có thể nhận dạng được.
Đứa trẻ càng lớn, nó càng có nhiều kinh nghiệm, mức độ phân hóa vùng ở
cả con người lẫn môi trường càng nhiều hơn. Từ đó, đứa trẻ có thể nhận ra
một số chức năng phân biệt của cánh tay và cẳng chân. Đứa trẻ lớn hơn một
chút có thể bắt đầu sử dụng bàn tay này nhiều hơn bàn tay khác, dấu hiệu
cho thấy sự phân hóa thêm nữa. Tương tự, đứa trẻ biết phân biệt mẹ mình
với những người lớn khác và những phụ nữ trưởng thành khác (cụ thể hơn
một chút). Đứa trẻ lớn hơn sẽ phân biệt thêm nữa các phụ nữ trưởng thành
trong môi trường.
Sự thống nhất về động lực đơn giản tiêu biểu cho trẻ thơ dần dần nhường
chỗ cho không gian sống được phân biệt vững chắc và rõ ràng hơn. Trong
đó, sự liên lạc giữa các vùng bên trong khu vực cá nhân nội tại và sự vận
động qua các vùng trong môi trường tâm lý có thể ngày càng khó khăn. Vì
tiến trình phân hóa được hoàn thành bằng cách gia tăng chỉ số đường ranh
giới trong không gian sống và gia tăng sức mạnh của một số ranh giới này.
Ở trẻ thơ, các ranh giới ít và yếu, dẫn đến sự liên lạc và vận động được dễ
dàng, nhanh chóng. Trẻ thơ không dễ dàng nhận biết sự khác biệt giữa các
nhu cầu thực phẩm và tiện nghi (như khi cần được thay tã). Kết quả là, nhu
cầu này có thể được thay thế cho một nhu cầu khác, và trong một chừng
mực nào đó, một nhu cầu được thỏa mãn có thể dẫn đến thỏa mãn một nhu