"Vậy là..." Hai lòng bàn tay Ouranos ướt nhẹp. Ông ta đã quên mấy
Gaea có thể trông xinh đẹp đến nhường nào những khi bà ta không quát
tháo vào mặt ông. "Bà không còn giận gì nữa phải không?"
"Không hề!" Gaea cam đoan.
"Và... bà đồng ý với việc ta xích con cái lại ném chúng xuống âm phủ
chứ?"
Gaea nghiến răng cố rặn ra nụ cười. "Tôi dồng ý với chuyện này."
"Tố", Ouranos càu nhàu. "Vì mấy thằng oắt đó quá XẤU XÍ".
Gaea vỗ vỗ lên trường kỉ. "Đến đây ngồi với ta đi chàng".
Ouranos cười toe toét khệnh khạng đi đến.
Vừa khi ông ta ngồi xuống, Kronos từ sau tảng đá gần nhất thì
thào:"Xông ra".
Bốn người anh của cậu từ nơi ẩn nấp nhảy xổ ra. Krios giả dạng làm
một bụi cây. Cậu đào cho mình cái hố rồi dùng cành cây phủ lên che.
Hyperion nhét mình xuống dưới tràng kỉ (cái ghế ấy to lắm), còn Iapetus
đang cố trông như một cái cây với hai tay vươn ra làm cành. Chẳng hiểu
sao là chiêu ấy có hiệu quả.
Bốn anh em vồ lấy Ouranos. Mỗi cậu tóm lấy tay hoặc chân rồi vật
ông bố xuống đất, xoải thẳng bốn vó.
Kronos từ bóng tối bước ra. Lưỡi hái bằng sắt trên tay cậu lấp lánh
dưới ánh sao. "Chào bố ạ".
"Thế này nghĩa là gì hử?" Ouranos gầm lên. "Gaea, bảo chúng thả ta
ra!"