Phoebe, cô em thứ tư, sống ngay tại tâm địa lí thế giới, người Hi Lạp
gọi đấy là Đền thờ Delphi - một con suối thiêng nơi bạn thỉnh thoảng bạn
có thể nghe thấy lời thì thầm về tương lai nếu bạn biết cách nghe. Người
Hy Lạp gọi nơi này là omphalos, nghĩa đen là cái rốn của quả đất, dù họ
không nói rõ đấy là rồn lồi hay rối lõm.
Phoebe là một trong những người đầu tiên nghĩ ra các nghe được
những người đầu tiên nghĩ ra cách nghe được những lời nói từ Delphi,
nhưng cô ta không phải kiểu thầy bói bí hiểm thâm u. Tên cô ta có nghĩa là
sáng, nên cô ấy luôn nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề. Những lời tiên
tri của nữ thần này có khuynh hướng giống như mấy cái bánh quy bọc lời
tiên đoán - toàn những lời khả quan. Mà như thế cũng tốt thôi, tôi cho là
vậy, nếu bạn chỉ muốn nghe tin tốt thôi, tôi cho là vậy, nếu bạn chỉ muốn
nghe tin tốt, nhưng như vậy lại không ổn cho lắm nếu bạn đang gặp rắc rối
nghiêm trọng. Kiểu như là biết đâu ngày mai bạn lìa đời ấy, Phoebe thì sẽ
nói thế này, "Ờ, ừm, ta nhìn thấy trước rằng cậu sẽ không cần phải lo cho
lắng về bài kiểm tra toán tuần tới đâu!"
Rốt cuộc Phoebe kết hôn cùng Koios, gã khổng lồ phương Bắc, vì gã
náy cũng có tài tỉn6 tri. Buồn thay là hai vị này chỉ thỉnh thoảng gặp nhau
vì họ sống xa nhau lắm. Chi tiết tặng thêm này: mãi sau này, cháu của
Phoebe, một cậu tên Apollo, đã tiếp quản đền thờ. Vì Apollo thừa hưởng
quyền năng từ Phoebe, nên đôi khi ông ta được gọi là Phoebus Apollo.
Cô em thứ năm là Mnemosyne - trời đất ơi, do chứng khó đọc mà tôi
phải kiểm tra chính tả cái tên này những hai mươi lần, mà chắc chắn vẫn
sai. Tôi nhớ rõ tên này được phát âm là NEMO - sign. Mnemosyne được
sinh ra với trí nhớ như sao chụp, rất lâu về trước khi có ai biết được một
tấm ảnh là gì. Nói thật chứ, cô này nhớ hết tất tần tật - mọi ngày sinh của
các chị em, bài tập về nhà, nhớ đem rác đi đổ, nhớ cho mèo ăn. Theo khía
cạnh nào đấy thì như vậy cũng hay. Cô ta ghi giữ lịch sử gia đình và chẳng