Họ tìm thấy cái hang.
"Mấy thứ nhọn nhọn dưới đất là gì ấy nhỉ?" một trong bọn hỏi.
"Đầu mũi tên chăng?" một người khác đoán.
"Chẳng phải, chúng trông như răng rồng ấy," người thứ ba đáp.
Cả bọn cùng lo lắng phá lên cười. Làm gì có rồng chứ, đúng không?
Thế rồi con rồng từ trong hang nhảy ra ăn thịt hết cả bọn.
Chỉ còn một người chạy thoát đi, chắc là vì con rồng no quá không
đuổi theo anh ta được.
Anh ta lảo đảo chạy về công trường, la hét trong kinh hoàng: "RỒNG!
TO! ĂN NGƯỜI!"
Khi các dân khai hoang túm tụm lại, Cadmus trấn an kẻ sống sót vừa
đủ để anh ta nghe được toàn bộ câu chuyện. Đoạn Cadmus chộp lấy thanh
giáo đáng tin cậy của mình. "Không con rồng nào được ăn các nhân công
của ta."
Phía cuối đám đông, một thầy tu hắng giọng. "Ưm, thưa ngài? Cánh
rừng kia nghe có vẻ rất giống nơi linh thiêng của Ares. Nếu ngài giết con
rồng của thần chiến tranh - "
"Ta phải giết nó!" Cadmus bảo. "Con bò bảo ta phải xây một thành
phố ở đây, mà ta không thể có một con rồng sống ngay sát bên cạnh được!
Ngươi có dám phủ nhận sự thông thái của con bò đã chết không, lão già
kia?"
"Ôi... không. Không đâu, thưa ngài." Thầy tu quyết định im miệng.