Gã yêu cái cách Rhea cười. Nụ cười của nàng còn rạng rỡ hơn "thỏi
nam châm hút gái" của Helios... ừm, ý tôi là mặt trời ấy mà. Gã yêu mái tóc
huyền loăn xoăn của nàng buông xõa trên vai. Đôi mắt biếc xanh như đồng
cỏ, còn đôi môi nàng... à, Kronos mơ được hôn lên dôi môi ấy.
Vả lại, Rhea dịu dàng nhân hậu ai ai cũng yêu mến cô. Kronos nghĩ:
nếu ta có được cô vợ y như thế, hẳn gia đình ta sẽ không e dè đến vậy. Họ
sẽ thường ghé qua cung điện hơn. Rhea sẽ dạy ta làm một kẻ Titan tốt đẹp
hơn. Cuộc sống này sẽ huy hoàng!
Nhưng một phần khác trong gã lại nghĩ, Không! Ta không thể cưới vợ,
vì lời nguyền ngu xuẩn kia!
Kronos cảu nhàu bực bội. Gã là chúa tể của cái vũ trụ quỷ sứ này kia
mà! Gã có thể làm bất cứ gì mình muốn chứ! Có thể là Ouranos chỉ trêu
chọc gã thôi và chẳng có lời nguyền nào cả đâu. Hay có thể gã sẽ gặp may
và chẳng có con cái gì.
Ghi chú cho bản thân: nếu bạn đang cố không có con, thì đừng có cưới
một người là nữ thần Titan của tình mẫu tử.
Kronos ra sức kiềm chế bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chịu
đựng thêm được nữa. Gã mời Rhea đến một bữa tối lãng mạn để trút bỏ
tâm tình. Gã cầu hôn cô nàng ngay tại chỗ.
Vâng, tôi thì tôi không biết Rhea có yêu gã hay không. Nếu cô ấy
không yêu, thì tôi nghĩ cô ta cũng sợ đâu dám nói ra. Đằng nào thì đây cũng
là Kronos Xỏ Lá - là kẻ đã giết chết cha mình cơ mà. Là chúa tể vũ trụ chết
tiệt.
Mà còn ghê hơn là trong suốt thời gian họ dùng bữa, lưỡi hái của gã
được treo trên móc trên tường sau lưng gã, lưỡi dao lóa lên trong ánh nến
như thể nó vẫn cò phủ ichor vàng óng.