Nghĩ được vậy khiến cho Rhea trấn tĩnh lại đôi chút, mặc dù cô chẳng
có kế hoạc gì. Cô không thể dùng vũ lực để đạt được ý nguyện. Rhea là
một nữ thần nhân hậu. Thậm chí nếu cô cố đánh trả, hầu hết các Titan dũng
mãnh nhất, như Hyperion với lại tay Atlas đầu bò, đều hậu thuẫn cho
Kronos.
Cô không thể liều tấn công bằng dao hay bằng lưỡi hái hay thậm chí
với hai con sư tử của mình, vì như thế có thể làm hại đến đứa bé.
Có lẽ bạn đang nghĩ, Hượm đã nào. Nếu đứa trẻ là bất tử, thì sao Rhea
lại sợ tổn hại đến nó làm gì? Nhưng mà, các bạn hiểu cho, thần thánh bất tử
có thể bị trọng thương, què quặt , hoặc cụt tay cụt chân lắm chứ. Một vết
thương có thể có thể không giết được họ, nhưng họ không phải khi nào
cũng lành lặn lại được. Họ có thể tàn tật suốt đời. Sau này các bạn sẽ thấy
vài ví dụ cho xem. Rhea sẽ không mổ bụng Kronos và mạo hiểm cắt luôm
đứa bé con mình đâu, vì sống mà phanh thây thì không không phải là sống,
nhất là khi bạn phải sống mãi sống hoài.
Cô không thể ly dị Kronos, vì chưa có ai phát minh ra ly dị cả. Mà nếu
đã có đi nữa, thì Rhea cũng sẹ rất sợ không dám thử đâu. Bạn có trách cô
ấy được không đấy? Nhưu các bạn biết rồi đấy, Kronos là kẻ điên cuồng kia
mà. Rhea đã biết là như thế rồi kể từ khi gã băm vằm bố của họ bằn lưỡi
hái rồi đi vòng vòng trong buổi hậu tiệc trong chiếc áo còn vấy đầy ichor
mà rêu rao, "Vụ giết người đỉnh quá, anh chị ơi! Vỗ tay cái nào!"
Cô không thể bỏ chạy, vì Kronos lả chúa tể của cả vũ trụ. Trừ phi cô
muốn nhảy phác xuống Tartarus (cô chẳng muốn), bằng không thì chẳng có
chỗ nào để bỏ đi cả.
Cơ may duy nhất của cô là cắn răng chịu đựng, rình thời cơ, chờ cho
đến khi tìm được các cứu được Hestia.