"Dễ lắm," Rhea hứa hẹn. "Hễ khi nào vua Kronos kêu thức uống, con
cứ việc mang đến cho ông ta. Tiền công chẳng là bao, nhưng công việc ấy
có những lợi ích cộng thêm, như là phế truất được cha con và trở thành
chúa tể vũ trụ ấy."
"Thế thì con chịu ngay," Zeus bảo. "Nhưng liệu Kronos sẽ khing6
nhận ra con là thần sao?"
"Mẹ đã suy nghĩ về chuyện này. Anh chị con bao năm qua vẫn sống
sót trong bụng Kronos, và giống như con, đến bây giờ các anh chị đã
trưởng thành hết rồi. Như thế có nghĩa chúng sẽ có pháp lực để biến đổi
kích thước và hình dạng. Con cũng phải có pháp lực ấy. Hãy xem xem con
có thể tự hiện thân thành ra bớt giống thần, mà giống người Titan hơn được
không."
Zeus ngẫm nghĩ. Cậu phát hiện ra khả năng biến hình của mình rồi. Có
lần, cậu dọn tiên nữ vú em của mình bằng xách biến hình thành gấu. Lần
khác cuộc chạy đua với vài thần rừng nhờ biến thành sói. Thần rừng bảo
cậu ăn gian, nhưng cậu đâu hẳn. Là cuộc thi chạy mà. Sói cũng chạy bằng
chân vậy. Có phải cậu đã biến thành chim ưng đâu (cậu cũng làm được đấy
nhé!).
Người Titan duy nhất nà cậu nhìn kĩ nhất là mẹ của cậu, nhưng cậu
biết người Titan cơ bản là to lớn hon mình. Họ không tỏa ra sức mạnh như
cậu. Họ tỏa ra quầng xung động khang khác - bạo lực hơn và xù xì hơn
quanh viền mép. Cậu tưởng tượng mình là một người Titan. Khi mở mắt ra,
lần đầu tiên cậu bỗng cao hơn mẹ mình. Cậu có cảm giác như mình vừa
ngủ một giấc trằn trọc sau một ngày dài mãi siết cổ kẻ thù.
"Làm giỏi lắm!" Rhea thốt lên. "Nào ta đi phỏng vấn xin việc nào."
Khi Zeus lần đầu thấy ngọn Othrys, cậu há hốc cả miệng mồm. Cung
điện thật đồ sộ. Những ngọn tháp màu đen ong ánh của nó chọc thẳng lên