"Ôi trời đất!" Cô kêu lên. "Thật là những người to khỏe! Các anh định
làm gì vậy?"
"Tránh đường ra con kia!" Eric gầm gừ. "Bọn tao cần phải đi chặt vài
thứ."
"Nhưng sao các anh lại tấn công mấy cái cây tội nghiệp yếu đuối kia
chứ?"
"Tao cần gỗ!" Eric rống lên. "Ta sẽ xây nên dinh thự vĩ đại nhất thế
giới!"
Đám bạn của gã hò reo, vung vẩy rìu một cách ác đôc.
"Các nên chon cây khác đi," Demeter bảo, cố giữ cho bình tĩnh. "Khu
rừng này là rừng thiêng của Demeter mà."
"XÌ!" Eric nói. !Đây là những cây cao nhất vùng rồi. Tao cần mấy cây
cao cho căn đại sảnh của tao. Bạn bè chúng tao tính chè chén ở đấy hằng
đêm mà. Bọn tao sẽ được chè chén no say đến nỗi, tao sẽ nổi tiếng toàn Hi
Lạp!"
Lũ bạn la lên, "Ngon quá!", rồi còn chem chép môi nữa chứ.
"Nhưng nơi này là nhà của nhều nữ thần rừng vô tội lắm," Demeter
nằn nì.
"Nếu đám nữ thần đó dám ngăn cản tao," Eric bảo, "Tao cũng sẽ chém
chết chúng luôn!" Demeter nghiến hàm. "Thế nếu Demeter ngăn cản anh
thì sao?"
Eric phá lên cười. "Thì cứ để bà ta thử xem. Tao không sợ một con mụ
nữ thần mùa mà nhảm nhí đâu. Thôi, tránh ra một bên, không thôi tao cũng
chém luôn cả mày đấy con kia."