nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều người hơn. Từ đó trở đi, tôi nhiệt
tình thiết lập các mối quan hệ kể cả trong công việc và riêng tư. Tôi
tham gia nhiều bữa tiệc và nhận được rất nhiều danh thiếp, đến lúc
nhận ra thì tôi đã có hàng ngàn tấm danh thiếp.
Thế nhưng, tôi đã nhận ra điều này khi tôi nhìn vào núi danh thiếp
sắp tràn ra khỏi cái hộp giấy khi tôi hơn ba mươi tuổi.
Một lúc nào đó, liệu có bao nhiêu người trong số những danh thiếp
này sẵn sàng giúp đỡ tôi?
Kể từ lúc đó, tôi đã thay đổi một cách căn bản trong suy nghĩ và
hành động về các mối quan hệ.
Điều đó có nghĩa là những nỗ lực từ trước đến nay là vô ích. Tôi
nhanh chóng có được nhiều mối quan hệ với những người cùng chí
hướng, và bắt đầu được giới thiệu với những người mà tôi thầm
ngưỡng mộ.
Những cuộc gặp gỡ mới sẽ gắn với những cơ hội mới. Khi tôi biết
quý trọng những mối lương duyên mà người khác mang lại, tôi viết
cuốn sách này và đến với các buổi họp báo, hội thảo.
Tuy nhiên, tôi đã mất hàng chục năm để nhận thức được điều này
và điều đó đã tiêu tốn của tôi rất nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực.
Dù có hối tiếc thì kim đồng hồ vẫn cứ quay, cho nên trong quãng thời
gian còn lại tôi muốn điều chỉnh lại quỹ đạo của cuộc đời mình, sắp
xếp và hệ thống hóa lại phương pháp để tạo ra những mối quan hệ
phong phú.
Như tựa đề của cuốn sách này, “Người cha có quen biết rộng” và
“Người cha không có quen biết rộng”, với ý nghĩa là hình mẫu tốt và
không tốt để trở thành người có nhiều mối quan hệ, sẽ xuất hiện.
“Người cha có quen biết rộng” là người mà nếu ngày xưa tôi được gặp