Nơi hành trình bắt đầu
Cha tôi là dân nhập cư gốc Ireland đến nước Mỹ
để làm việc cho Công ty Điện thoại New York. Mẹ tôi
thì có vô số việc để làm: chăm sóc sáu đứa con. Cha
mẹ mong chúng tôi lớn lên trở thành những sinh viên
giỏi, những nhà giáo chân chính. Trong nhà có rất
nhiều luật lệ – làm gì cũng phải đúng giờ, giữ phòng
ốc ngăn nắp, sử dụng dao nĩa đúng cách trong khi ăn,
không bao giờ được trả treo với bố mẹ, đi lễ nhà thờ.
Tôi là một người ngăn nắp, nhưng cũng là người tiên
phong trong mọi thứ. Tính tự tin và độc lập là một
phần làm nên con người tôi.
Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu về ngôn ngữ và diễn
đạt suy nghĩ. Tôi nhớ năm học lớp bốn, bài thơ đầu
tay của tôi được đăng trên tờ báo địa phương và thật
sự tôi thích lắm: bài thơ viết về người thợ đóng giày
sở hữu một cửa tiệm nhỏ đối diện tòa nhà chung cư
nơi gia đình tôi ở. Nó hẳn đã gieo vào lòng tôi tình yêu
muôn đời dành cho giày dép! Rồi đến năm lớp sáu, tôi
giành được giải thưởng của Daughters of the American