khi đó, chi phí đổ vào tờ tạp chí như tiền giấy mực,
tiền vận chuyển, phí bưu điện chuyển phát lại vượt
quá khả năng kiểm soát. Người đọc giờ đổ dồn vào
báo điện tử. Time đứng trước một sự thay đổi lớn lao.
Chúng tôi đã có một năm 2004 tốt đẹp nhất, và tận
đáy lòng, tôi nghĩ mình biết sẽ chẳng bao giờ chúng
tôi có được một năm như thế lần thứ hai.
Vì thế, cuối năm 2005, Ann Moore ra quyết định
sa thải nhân viên. Để cứu công ty, bà phải cắt giảm
một lượng chi phí đáng kể - và những người đầu tiên
bà nhắm đến chính là các quản lý cấp cao của các bộ
phận. Ngày 13 tháng 12 năm 2005, khoảng 65 người
bị cho thôi việc.
Ann đến văn phòng tôi – giọng bà khá xúc động –
và nói rằng bà phải ra một vài quyết định. Bà buộc
thôi việc sếp của tôi, và cả tôi nữa. Sau khi bà đi khỏi,
tôi gọi điện cho chồng và nói, “Anh ơi, em mới bị tinh
giản biên chế.” Khi tôi sắp khóc đến nơi, anh nói,
“Thật tuyệt! Em sắp có một kỳ nghỉ xả hơi!” Toàn bộ
nhân viên của tôi dắt tôi ra ngoài ăn tối, và bắt tôi