rất rất lâu rồi. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi tuổi
50 của tôi lặng lẽ kéo đến.
Trước đây tôi không như thế. Khi còn trẻ, vừa rời
ghế nhà trường với hai tấm bằng chuyên ngành khoa
học xã hội nhân văn, tôi quay lại New York với tinh
thần độc lập, sẵn sàng tiếp nhận mọi thử thách. Sơ
yếu lý lịch của tôi khi ấy bao gồm một chân phục vụ
bàn, người dẫn chỗ trong rạp chiếu phim, trợ lý hành
chính và chạy “việc vặt” trong hãng sản xuất phim.
Tôi nhận một công việc bán lẻ – thật ra là quản lý tập
sự – và đưa đầu vào chỗ hỗn loạn. Mỗi ngày các sếp
gọi tôi lên văn phòng mắng mỏ về hàng ngàn sai sót –
có cái đúng có cái không - và thật tình cho đến giờ tôi
vẫn không hiểu tại sao. (Thật là một bài học to lớn cho
tôi: Nếu ai đó không muốn bạn thành công, họ có vô
vàn cách cho bạn biết điều đó, và điều này dần dần
xóa đi lòng tự trọng trong bạn). Thế là tôi trở thành
một phụ nữ trẻ hay bị chảy máu cam bất chợt, luôn
phập phồng lo sợ sẽ tiếp tục phạm lỗi và quá sợ hãi
đến mức không dám bỏ việc. Cuối cùng tôi nộp đơn
vào một trường kinh tế, như một cách thoát khỏi