giờ bước chân vào phòng họp của ban giám đốc, chứ
nói gì đến chuyện thuyết trình,” Ruth nói. “Tôi sợ chết
điếng. Rồi ông ấy nói, ‘Theo thì sống, chống thì chết.
Cô phải làm thôi. Đi đi.’ ”
Và cô đã sống sót. “Mọi thứ thật tuyệt,” Ruth nhớ
lại. “Đến giờ tôi vẫn còn nhớ những sai sót mình mắc
phải. Nhưng tôi cũng nhớ rằng nhìn chung mọi thứ
đều ổn. Ông ấy đã dám giao cho tôi trọng trách đó.”
Chính sự kiên định và quyết tâm làm nên con người
cô, và cũng vì lý do đó mà cô chọn Phố Wall làm nơi
khởi đầu sự nghiệp. Cô được sinh ra ở Anh, nơi cha cô
dạy trong trường đại học với ước mơ đưa cả gia đình
sang Mỹ. Ông chạy trốn khỏi nạn thảm sát người Do
Thái và nhận ra cách duy nhất để đặt chân lên đất Mỹ
chính là tìm cách đáp ứng nhu cầu của người khác.
Ông tự học ngành vật lý, và khi Ruth lên ba tuổi, ông
tìm được một công việc giảng dạy tại đại học Harvard.
Cả nhà chuyển đến Massachusetts, rồi California, sau
đó trở về Anh một thời gian, và cuối cùng ổn định
cuộc sống ở California khi Ruth lên 10. Không có gì lạ
khi tính kiên định, ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận