không thể chờ đợi thêm nữa, tôi phải bắt đầu ngay.
Khi David và tôi vừa đi vừa trò chuyện, anh tiếp
thu và triển khai ý định mong muốn ghi lại mọi thứ
của tôi. Đó là điểm tôi yêu anh – anh dám phát huy trí
tưởng tượng và không gì có thể giới hạn được anh.
Anh khuyến khích tôi thổi bùng tham vọng của mình.
Sự thúc đẩy của anh mạnh đến nỗi làm tôi không
thoải mái. Anh nói, “Em đang nghĩ đến chuyện ghi
chép thông tin à? Tốt lắm! Hãy biến nó thành bộ tài
liệu đầy đủ nhất về chân dung các nữ lãnh đạo trên
thế giới – một điều mà Steven Spielberg sẽ rất tự
hào!” Một cảm giác lẫn lộn, vừa hào hứng vừa căng
thẳng trỗi dậy trong tôi. Anh tiếp tục, “Hãy ghi hình
các buổi trò chuyện của em, với sự hỗ trợ của một đội
ngũ tuyệt đỉnh. Và đặt cho nó một cái tên thật kêu.
Một cái tên nghe tới ai cũng thích.” Giờ tôi đã hoàn
toàn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh tiếp
tục, “Hãy gọi nó là Dự Án Lãnh Đạo! Em còn đợi gì
nữa? Hôm nay em sẽ gọi điện xếp cuộc hẹn với người
nào?” Các chuyên gia tâm lý có một từ diễn tả nơi tôi
đang đâm đầu vào – “Miền Hoảng Loạn”.