tôi có được. Chúng tôi có một kế hoạch thực thi gần
như toàn cầu, nhưng mọi thứ chưa đâu vào đâu cả.
Khi ấy tôi nắm vai trò phụ trách tiếp thị trong nước,
và tôi nhận ra mình sắp phải đảm đương hai việc một
lúc. Tôi cũng sẽ định hướng phát triển doanh nghiệp
trên thương trường quốc tế, áp dụng chính sách toàn
cầu hóa thương hiệu xuyên suốt doanh nghiệp, nơi
mà từ trước đến nay theo chủ nghĩa phân quyền. Kế
hoạch này không được nhiều người ủng hộ và tôi biết
“các phần tử đối lập” chỉ chực nhảy xổ ra và bóp chết
nó từ trong trứng nước.
Tôi làm việc nhiều đêm ở nhà chỉ để tìm cách
trình bày ý tưởng của mình. Tôi còn phải tìm cách giải
trình cho ban quản lý hiểu đây là một cơ hội. May
mắn thay, nhờ có Jim Preston [CEO và chủ tịch hội
đồng quản trị thời đó] là một người đỡ đầu tuyệt vời,
mọi người đã chịu lắng nghe tôi và còn muốn tìm hiểu
sâu hơn nữa.
Jim là con người đi trước thời đại. Lần đầu tiên
gặp anh, tôi thấy phía sau bàn làm việc anh ngồi có