ngôi trường tôi học mới có sáu học trò, trong khi họ
cần ít nhất là tám để có thể mở lớp. Mãi đến gần 30
tuổi, tôi vẫn cho rằng mình thiệt thòi khi phải theo
học trường công, nhưng rồi tôi nhận ra chính ngôi
trường ấy đã căn bản hình thành nên con người tôi.
Tôi vào cấp ba khi mới 10 tuổi. Những năm tháng ấy,
tôi là trường hợp duy nhất. Và trường cũng chẳng cần
đặt ra luật lệ gì vì chỉ có 8 cô cậu học trò và 1 giáo
viên. Mãi đến lúc đi làm, tôi mới nhận thức ra rằng có
những luật lệ, quy định và kỳ vọng buộc bạn phải làm
đúng y như thế. Cá tính của tôi không phải vậy, vì khi
bạn còn trẻ thì thế giới này không có giới hạn. Thời
còn học cấp ba, tôi có một giáo viên môn mỹ thuật rất
giỏi, người đã dạy cho tôi làm đồ gỗ, hàn và tất cả
những việc mà lẽ ra các cô gái không cần phải làm.
Khi vào đại học, tôi nghĩ mình sẽ theo nghề giáo,
nhưng một số bạn bè của tôi nộp đơn vào vị trí kế
toán. Vậy nên tôi nhủ thầm, “Mình thử làm kế toán
trong hè xem có thích hay không. Tôi viết rất nhiều
thư xin việc. Và tôi nhận được hồi âm, bạn biết đó, “Cô
Jackson thân mến, chúng tôi thành thật lấy làm tiếc là
chúng tôi không tuyển phụ nữ.” Vì người ta bảo rằng