tàu điện ngầm, và tới đích vừa vặn trước
lúc đồng hồ điểm 1 giờ.”
Một tình huống phản tỉnh đơn giản về một quan sát
2. “Hơi chếch ngang từ boong trên
của chiếc phà hằng ngày đưa tôi qua
sông, vươn ra cây sào dài màu trắng,
mũi sào gắn một quả cầu mạ vàng. Ban
đầu tôi nghĩ đấy là một cái cột cờ; màu
sắc, hình dáng và quả cầu vàng ở đỉnh
đều khớp với ý nghĩ này, và những lý do
này có vẻ hướng tôi tin vào điều ấy.
Nhưng ngay sau đó các rắc rối lộ ra. Cây
sào gần như đâm ngang, một tư thế
không bình thường cho một cái cột cờ.
Thêm vào đó không thấy có bánh xe,
vòng xuyến hay dây treo cờ gì cả; sau
rốt, ở chỗ khác trên chiếc phà có hai cái
cột dựng đứng mà thỉnh thoảng người ta
vẫn treo cờ rồi. Rất có thể cây sào
giương ra chỗ này không phải là dành
cho việc treo cờ.
Rồi tôi cố tưởng tượng ra các mục
đích khả dĩ gán cho cây sào, và cân nhắc
xem trong số đó cái nào phù hợp hơn cả:
(a) Nó có thể là một vật trang trí. Nhưng
vì lẽ mọi chiếc phà khác, và cả những
chiếc tàu lai dắt, cũng gắn cái sào kiểu
đó đằng mui tàu, nên giả thuyết này bị
gạt bỏ. (b) có thể đó là đoạn cuối cửa
một cây cột thu phát sóng chăng. Nhưng
nghĩ đi nghĩ lại như vừa rồi thì dự đoán