nhưng không liên quan gì tới ca bệnh;
nó chuyên chú hẳn vào những biểu hiện
chệch khỏi phác đồ và vì thế cần được
giải thích. Nêu ra câu hỏi tốt nghĩa là đã
giải đáp được phân nửa; cụ thể là, cái
khó một khi đã nhận thức rõ thì hầu như
chắc chắn giải pháp cho cái khó đó cũng
được gợi mở – trong khi một nhận thức
mơ hồ và hỗn tạp về vấn đề chỉ dẫn đến
tình trạng mò mẫm và loay hoay. Những
hệ thống diễn dịch là cần thiết để đưa
câu hỏi vào một khuôn dạng hứa hẹn có
nhiều gặt hái.
“Lý giải một sự việc”
Tuy nhiên việc kiểm soát về xuất
xứ và sự tiến triển của các giả thuyết
bằng phép diễn dịch không dừng ở việc
xác định vấn đề. Những ý tưởng khi mới
xuất hiện vẫn còn manh nha và chưa
hoàn chỉnh. Phép diễn dịch là việc chi
tiết hóa các ý tưởng đó làm thành sự đầy
đủ và trọn vẹn cho ý nghĩa. Chúng ta nói
rằng, những hiện tượng mà vị bác sĩ tách
riêng khỏi vô số sự việc biểu hiện ra
trước vị ấy gợi đến cơn sốt thương hàn.
Giờ đây khái niệm về cơn sốt thương
hàn này là điều có thể triển khai. Nếu có
bệnh thương hàn, thì dù căn bệnh xảy ra
ở bất cứ nơi nào, ở đó tất có những kết
quả, những triệu chứng riêng nào đó.
Bằng cách rà soát trong óc toàn bộ mọi