- Chớ còn đi đâu nữa hả ông Hai? Ba giờ chiều rồi... Về tới nơi cũng
vừa giờ tan sở...
- Tan sở? - Hai Khéo đập tay vào thành ghế trước cạnh cậu lái xe bỏ
trống - Không có sở mục gì hết... Mày sợ bị vợ la hả? Mày không sợ bị tao
đuổi việc sao? Ghé lại chi nhánh Tân Phước cho tao...
Xe ghé vào chi nhánh. Cậu lái xe dìu Hai Khéo vào dãy nhà văn phòng.
Một người công nhân ở đó cùng "con bé Thúy" thu xếp nhanh cái giường
sắt để ông chủ nằm nghỉ. Hai Khéo khoa tay nói:
- Tao chưa say đâu... Thúy đó hả? Chú Hai còn tỉnh lắm mà... Phải
không?
Nói vậy nhưng chỉ ít phút sau ông nghệ nhân già đã chìm vào giấc ngủ...
Cậu lái xe cùng mấy người công nhân gầy sòng giết thì giờ chờ Hai Khéo
tỉnh dậy...
Năm giờ chiều Hai Khéo mới trở mình. Ông gọi lớn:
- Thúy đâu giúp chú phục hồi sức khỏe một lát coi nào...
Nhóm đánh bài chỉ liếc về phía cô gái dìu ông chủ về phía phòng mình
rồi lại chụm đầu sát phạt. Việc này đâu có xa lạ gì với họ...
Hai Khéo nằm sấp cho cô gái đấm bóp khắp vùng lưng và cổ. Ông cảm
thấy trong người dần dễ chịu lại muốn ngủ thêm một giấc nữa.
- Chú Hai thấy trong người thế nào rồi?
Cái giọng "con bé Thúy" vẫn lễ phép như ngày đầu gặp gỡ.
- Chú thấy khỏe rồi...
Ông đổi thế nằm ngửa chỉ hé mắt nhìn "con bé" để biết hôm nay nó mặc
bộ đồ trắng may rộng rồi nhắm lại.
- Giúp chú "vui" một chút đi nào...
Hai Khéo nói nhỏ...
***
Tiếng la lớn của cô gái khiến nhóm đánh bài cùng đứng bật dậy chạy về
phía đó.
- Cứu... cứu chú Hai... Người ổng lạnh ngắt rồi...
"Con bé Thúy" mặt không còn giọt máu.
Mấy người đàn ông chạy vào phòng xúm quanh Hai Khéo. Ông ở trần
chiếc quần ngắn như được mặc vội tay chân đều tím tái mắt mở trừng