thông tin từ họ một cách dễ dàng. Bộ râu quai nón rậm rạp cũng góp
phần giúp cho Lee Ri trông càng giống cảnh sát. Nhìn bộ dạng anh ta,
có nói là suốt cả tuần nay bận điều tra vụ án nên không về nhà nổi thì
cũng đáng tin lắm.
Công ty Hwa Kyung tổng cộng đã đặt hàng ở đây năm lần. Có
bốn lần đều cùng một người đặt hàng, duy chỉ một lần là khác.
“Chỉ đơn hàng này là người khác đặt thôi sao?”
Lee Ri chỉ tay vào màn hình và hỏi.
“Hai năm trước, tên người đặt hàng là... Vâng, khác ạ.”
Nhân viên phụ trách di chuột lên lên xuống xuống một cách
không cần thiết.
“Cái này nghĩa là gì? Cấp tốc, tiền mặt?”
“Nghĩa là đây là đơn hàng khẩn cấp, người đặt hàng sẽ tới thanh
toán bằng tiền mặt và mang hàng đi.”
“Có nhiều trường hợp như vậy không?”
“Hiếm nhưng vẫn có ạ. Chúng tôi sẽ nhận thêm một khoản phí
sản xuất cấp tốc. Anh nhìn vào đây sẽ thấy, buổi tối một ngày sau khi
đặt hàng, họ đã trực tiếp tới lấy. Số lượng là hai mươi hai bộ.”
“Chỉ cần trả tiền là bất cứ ai cũng có thể đặt hàng những bộ đồng
phục đặc biệt như thế này sao?”
Nhân viên phụ trách chớp chớp mắt mấy lần để nắm bắt ý tứ
trong câu hỏi của Lee Ri. Sau vài giây ngập ngừng, nhân viên phụ
trách mở miệng.
“Ý anh là sao?”
“Việc những người không liên quan gì tới công ty Hwa Kyung lại
có thể đặt làm những bộ đồng phục in logo của công ty Hwa Kyung,
có vẻ hơi kỳ lạ.”
“Thì đó cũng đâu phải loại áo gì ghê gớm, ở đâu mà chẳng có
chuyện như thế này ạ. Chẳng chỗ nào kiểm tra chặt chẽ đâu ạ.”