và P bước ra ngoài hành lang. Goo Dong Chi hít một hơi thật sâu. Khi
nghe thấy tiếng bước chân đi hết hành lang xuống cầu thang, gã ra
khỏi nhà vệ sinh. Không nhìn thấy Na Young Wook đâu cả. Goo Dong
Chi bám theo bọn họ, cố gắng bước không gây ra tiếng. Gã chỉ hy
vọng Lee Ri sẽ làm theo đúng kế hoạch.
Từ tầng ba xuống tầng hai, từ tầng hai xuống tầng một, Goo
Dong Chi vẫn bám sát ba người kia. Có vẻ bọn họ không hề nghĩ sẽ có
người bám theo. Goo Dong Chi rút khẩu súng hơi ga trong túi ra. Tới
chiếu nghỉ cuối cùng của cầu thang, gã nghe thấy tiếng râm ran. “Ơ,
cái quái gì đây? Chuyển nhà sao?” Một chiếc xô pha dài chắn ngang
giữa cầu thang. Goo Dong Chi không bỏ lỡ cơ hội ấy, gã chạy tới bắn
súng hơi ga vào mặt từng người. Gã bắn hết cả sáu viên trong ổ đạn,
hầu hết đều trúng cả. Bị bất ngờ, bọn họ không tránh kịp, chỉ còn biết
ôm lấy mặt. Goo Dong Chi giật lấy cái túi đựng máy tính bảng trong
tay P, rồi trèo qua ghế xô pha, chạy đi. Lee Ri đã lái xe tới trước cửa
tòa nhà chờ sẵn. Goo Dong Chi vừa lên, xe lập tức phóng đi. Tới tận
khi xuống hết đồi và đi thêm một đoạn dài nữa, xe mới bắt đầu giảm
tốc độ.
“Phù, Lee Ri à, cậu vất vả rồi. Làm tốt lắm.”
“Đại ca à, sao anh lại gửi tin nhắn như thế. Một mình em ở dưới
bận rộn thế nào anh biết không?”
“Tôi gửi vì nghĩ không làm vậy thì không được. Này, nhưng mà
cái xô pha đó cậu kiếm đâu ra vậy?”
“Gần đấy là cả một thiên đường những thứ như thế mà. Ghế xô
pha cũng có, tủ quần áo cũng có, những thứ có thể dùng được đều bày
hết ra đường.”
“Cậu vất vả rồi.”
Goo Dong Chi nói. Bàn tay phải đang lái xe của Lee Ri chợt đưa
ra, vẫy vẫy trước mặt gã. Goo Dong Chi chẳng phản ứng gì cả.
“Phải high-five chứ.”
Lee Ri phụng phịu nói.