cũng gồm toàn những bậc chân tu, thánh thiện. Cho nên, từ khi nắm
được chính quyền, Hồ Quý Ly vốn đã nhìn thấy mặt trái của các tổ
chức nhà chùa và ông bắt tay ngay vào việc chỉnh đốn.
Năm 1396, Hồ Quý Ly đã làm Phụ chính cai giáo hoàng đế, là
người giúp vua giữ chính quyền kiêm cả việc dạy bảo vua. Mùa xuân,
tháng Giêng năm Bính Tý (1396), Quý Ly ra lệnh bắt các tăng sư chưa
đến 50 tuổi phải hoàn tục. Ai muốn đi tu phải thông hiểu kinh giáo và
phải trải qua một kỳ thi. Người nào thi đỗ thì được cho làm chức
Đường đầu thủ (Tăng đường đầu mục). Tri cung, Tri quán, Tri tự hoặc
cho làm người tu luyện pháp môn trong chùa (tu nhân), làm tăng phục
vụ cho sư trưởng (thị giả)
Chính sách ấy lẽ dĩ nhiên không sao tránh khỏi đụng chạm đến
quyền lợi của một số người nhưng cũng có tác dụng hạn chế bớt
những sự việc tiêu cực từng diễn ra ở cửa thiền, loại bỏ những kẻ lười
biếng, không xứng đáng, trốn tránh trách nhiệm đối với xã hội
thời qua đó nâng cao trình độ và đạo đức của những người lãnh đạo
tinh thẩn quần chúng, ai xứng đáng thì Nhà nước ban cho chức làm
sư...
2. Quan tâm các hoạt động xã hội, từ thiện
a) Lập Quảng tế thự khám chữa bệnh cho dân: Dưới các đời trước,
ở triều đình đã có tổ chức Thái y viện là cơ quan chuyên trách chữa
bệnh cho vua và hoàng tộc. Còn việc chữa bệnh của nhân dân thì dân
chúng tự lo liệu bằng kinh nghiệm dân gian hay do tư nhân giúp đỡ...
Năm Quí Mùi (1403), Quý Ly lập ra cơ quan Quảng tế thự là bệnh
viện công của Nhà nước chuyên lo việc chữa bệnh cho dân. Nguyễn
Đại Năng là một phương sĩ
chuyên khoa châm cứu được cử chức
Quảng tế tự thừa, trông nom việc chữa bệnh ở đây. Đây là lần đầu tiên
trong lịch sử y tế nước ta, Nhà nước lập ra cơ quan y tế công và cử
quan chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho dân
. Cùng với việc mở
rộng mạng lưới trường công xuống tận các địa phương, chính sách mở