lượng quân đội nước ta thì phải tận dụng chiến thuật “lấy đoản binh
chống với trường trận”
, lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng
cường... vận dụng chiến thuật du kích chiến, phục kích chiến hơn là cứ
xông vào trận địa chiến.
Song, sự thất bại của quân thực sự đã bắt nguồn từ nhược điểm có
tính quyết định, đó là lực lượng tác chiến thiếu tinh thần chiến đấu và
nhân tâm ly tán. Hồ Quý Ly ngày đêm vẫn thường ao ước “làm thế
nào có được 100 vạn quân để chống giặc Bắc”
, trong khi lực lượng
quân số đông đảo ấy lại thiếu hẳn về mặt chất lượng, thiếu sự huấn
luyện cho tinh nhuệ, thiếu bồi dưỡng ý thức để tướng sĩ và quân lính
đồng lòng xả thân vì sự tổn vong của Tổ quốc. “Quân của họ trăm vạn
người trăm vạn lòng”
. Vào cuộc chiến mà người thì muốn đánh, kẻ
lại muốn hòa... Đó là chưa kể đến thủ đoạn tâm lý chiến “phù Trần
diệt ” của quân Minh. Tất cả những sự yếu kém ấy đã khiến quân đội
nhà tan rã nhanh chóng. Sự yếu kém có tính quyết định chính là quân
đội nhà , mà nói chung là vương triều Hồ, không được sự hậu thuẫn và
niềm tin của nhân dân. Nhà không phát động được cuộc chiến tranh
nhân dân vì không thực hiện được sự đoàn kết dân tộc, không tập hợp
được sức mạnh cả nước cùng kháng chiến chống giặc như các thời
trước và sau nhà đã từng làm. Hơn ai hết, chính cha con Hồ Quý Ly
hiểu rất rõ điều đó. Năm 1405, khi Thượng hoàng Quý Ly và vua Hán
Thương họp cùng triều thẩn và An phủ sứ các lộ để bàn việc chuẩn bị
chiến đấu chống Minh, có người bàn đánh, có người nói nên tạm hòa,
còn Tả Tướng quốc Nguyên Trừng thì cả quyết: “Thần không sợ đánh,
chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi”. Vì câu nói ấy hợp với ý mình,
Quý Ly liền ban ngay cho Nguyên Trừng cái hộp trầu bằng vàng
Quý Ly cũng dư biết sức mạnh của lòng dân nhưng trong thời buổi ấy,
dù đã nỗ lực tiến hành nhiều mặt cải cách để lấy lại nhân tâm, nhà Hồ
cũng đành phải chịu thất bại chua xót về mặt này. Trong cảnh thế cùng
lực tận, quân Minh đuổi theo truy bắt, sử cũ đã chép về sự kết thúc số
phận nhà Hồ qua việc cha con Hồ Quý Ly không được nhân dân che