- Năm thằng nghe đây, có thể chúng ta đã bị động ổ vì cái kính viễn vọng
của bọn hải tặc. Tao cho rằng phải tấn công trước vậy. Tao đề nghị một
thằng ra núp sau mỏm đá đợi chúng cặp bến là lẻn tới, đẩy canô ra khơi.
Chịu chưa ?
Hề Xiếc hí hửng :
- Chịu. Cháu sẽ mai phục gần vũng còn bác và Kafi thanh toán hai tên
khốn với sự hỗ trợ của các bạn cháu.
- Chú mày bơi giỏi không mà tình nguyện đẩy canô ?
- Hì hì, cháu chỉ bơi thua rái cá thôi.
Tidou ngần ngừ :
- Mày đánh sôlô không được đâu, tao phải cử Guille di kèm mới chắc cú.
Xiếc và Nghệ Sĩ bốc hơi gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có động tĩnh
gì.
2 giờ sáng, Bistèque sốt ruột :
- Chuyến này thua nặng Tidou ơi, biển đêm nay đâu có động, vậy mà
chúng...
- Nhắm mắt thư giãn một chút đi Đầu Bếp, biết đâu 3 giờ chúng mới nhổ
neo.
- Hừm, tao không ngờ mày tỉnh táo đến thế.
3 giờ sáng, Tidou bật dậy căng mắt ngó thuỷ triều.
- Bác Flambart ơi...
- Tao nghe đây.
- Biển đang rút nước.
- Ăn nhằm chi, miễn hai thằng mất nết đó lội sình đến là tao mãn
nguyện.
- Trời đất !
-Tao sẽ trù ẻo cho sình lún ngập bụng chúng để rửa mối hận bữa
trước.
- Không có chuyện Tề Thiên đâu bố già ơi. Hồi chiều có lẽ bọn hải tặc
thò chiếc kính viễn vọng ra cửa để ngụy trang, cháu nghi rằng giờ này
chúng đang nhậu chọc quê mình ở một chỗ nào đó trong thị trấn.