đẹp lên xe hoa với một thanh niên khác, và lưu lại một vết
thương lòng cho Lâm công tử.
Công cuộc tìm vợ cho con trai của bà Diệp Quần coi bộ không
thành công lắm, vì những người con gái bà mẹ chọn đều không
vừa ý cậu con trai. Đối với Lâm Lập Quả thì những người con gái
mà bà Diệp Quần vừa ý kể ra coi cũng được, nhưng không đẹp
lắm, theo đúng quan niệm về cái đẹp của Lâm Lập Quả. Họ là
những người con gái dịu dàng theo ý thích của những người
đứng tuổi, nhưng thiếu hẳn một sự hấp dẫn khêu gợi đối với
một thanh niên như Lâm Lập Quả. Những người con gái này
thoả mãn các tiêu chuẩn chính trị của bà Diệp Quần, nhưng lại
không lôi cuốn được sự chú ý của Lâm Lập Quả. Cuối cùng viên
chính ủy không quân đưa ra ý kiến để Lâm Lập Quả tự chọn lấy
một người vợ vừa ý. Viên chính ủy cũng đề nghị đưa Lâm Lập
Quả tới những vùng nổi tiếng có nhiều gái đẹp như Thượng Hải,
Nam Kinh, Hàng Châu và Tô Châu. Ý kiến của viên chính ủy
được mọi người tán thành, nhất là Lâm Lập Quả.
Trong chuyến đi Thượng Hải lần đầu tiên, Lâm Lập Quả cải
tổ lại nhóm săn gái của mình, trả lại không quân những người
được bổ nhiệm đầu tiên, và thay thế bằng những người trẻ, cùng
một sở thích với mình. Trong nhóm mới này có Trần Lâm, một
thông dịch viên Anh ngữ của sở tình báo. Trần Lâm đề nghị
Lâm Lập Quả nên đọc những tạp chí khiêu dâm của tây phương,
như các tờ Playboy và Penthouse, làm căn bản cho mục tiêu
chọn lựa gái. Thế là một ban chuyên môn được thành lập để
chuyển những tờ báo khiêu dâm này từ Hương Cảng về cho Lâm
Lập Quả.
Nhóm săn gái mới chủ trương tìm gái cho chủ nhân tại các
rạp hát, các công viên, các trung tâm thương mại, và các buổi
triển lãm hoặc trình diễn nghệ thuật. Khi Lâm Lập Quả ưng ý
một cô gái nào thì lập tức nhóm săn gái lo điều tra gốc tích cô
gái, và thu xếp một buổi gặp gỡ giữa Lâm Lập Quả và cô gái được