những người đẹp” này. Lúc bấy giờ nhân dân Trung Hoa mới
biết rằng Lâm Bưu đã phong cho con trai cưng Lâm Lập Quả làm
tư lệnh phó không lực Trung Hoa khi hắn mới có hai mươi lăm
tuổi, và vừa tốt nghiệp học viện quân sự dành riêng cho con cái
các ông tướng trong quân đội Trung Hoa. Từ khắp các nơi trên
nước Trung Hoa, những kẻ theo phò Lâm Bưu đã tuyển chọn
những cô gái xinh đẹp nhất trong vùng lãnh thổ của mình, và
gửi về cho Lâm Lập Quả thành lập một đạo quân gồm ba ngàn
bông hoa đẹp trong tư dinh, rập khuôn của hoàng đế Tần Thuỷ
Hoàng khi xưa lập cung A Phòng. Các cô gái ấy được trao những
nhiệm vụ trong không lực, gọi là để lấy tiếng chứ thực ra không
phải làm gì cả. Vì việc tham gia quân đội là một bảo đảm cho
bản thân cá nhân một địa vị cao hơn, một đời sống vật chất
thoải mái hơn, đồng thời gia đình cũng được biệt đãi hơn, cho
nên các cô gái kia hăm hở lăn xả vào, chứ đâu biết rằng họ được
chọn để làm đồ chơi cho Lâm Lập Quả. Những cô gái ấy được tập
trung về Thượng Hải, nơi Lâm Lập Quả lập bản doanh bí mật và
đặc biệt. Những cô gái này được lọc lại – lấy cớ là để khảo sát thể
lực – những cô gái nào không vừa mắt Lâm Lập Quả sẽ bị đẩy
vào làm việc thật sự trong không lực. Đó là gốc gác của “đạo
quân người đẹp” mà tôi gặp sáng hôm đó ở gần phi trường quân
sự Thượng Hải.”
Sự lộng hành của Lâm Lập Quả chỉ có thể xẩy ra trong một
chế độ cộng sản độc tài, trong đó nhân phẩm không còn giá trị
gì nữa. Nếu không có một bà mẹ nhiều tham vọng, thì cuộc đời
Lâm Lập Quả chỉ là hưởng thụ những lạc thú dục tình và các đặc
ân đặc quyền của một đại gia, con một lãnh tụ cộng sản lớn.
Nhưng bà Diệp Quần đã có sẵn một chương trình cho tương lai
của dòng họ Lâm, và huy động tất cả thuộc hạ của chồng cho
mục tiêu đưa dòng họ Lâm lên thống trị Trung Hoa. Giai đoạn
đầu tiên của chương trình này là tìm chỗ cho Lâm Lập Quả tập
sự nắm quyền hành. Nhưng âm mưu của bà mẹ không được cậu