đơn vị độc lập của riêng mình trong không quân, với danh
nghĩa là một đơn vị Nghiên cứu và Điều tra. Đơn vị này có quyền
tuyển người và không cần phải báo cáo với cấp trên về mọi hoạt
động. Ngoài ra đơn vị này cũng có quyền đọc những tin tức tình
báo, có vũ khí và phương tiện chuyển vận riêng, và được hưởng
các đặc quyền dành riêng cho các lãnh tụ quân sự cao cấp. Một
đơn vị như thế quả thực là một thứ quân đội trong một quân
đội, nhưng Ngô Pháp Hiến đồng ý với đề nghị của Lâm Lập Quả,
có lẽ một phần đã được bà Diệp Quần thu xếp trước với Ngô
Pháp Hiến rồi.
Lâm Lập Quả rất hãnh diện về sự thành lập và thành công
của tổ chức bí mật riêng của mình. Sau đó Lâm Lập Quả cùng
một số thuộc hạ thân tín bành trướng đơn vị thành một tổ chức
quy mô hơn. Các thuộc hạ thân tín của Lâm Lập Quả gồm có Hồ
Bình tham mưu trưởng, Giang Đằng Giao bí thư đảng ủy Cục
chính trị, và một số sĩ quan không quân trẻ tuổi nhiệt tình như
Vu Tân Dã, Lưu Bái Phong, Vương Phi… Lâm Lập Quả thành
công thu nạp được nhiều người có những khả năng đặc biệt, can
đảm và tận tuỵ. Đám thuộc hạ của Lâm Lập Quả vốn là những
quân nhân nhiều kinh nghiệm, một số nắm những chức vụ cao
cấp. Tất cả đem lại cho tổ chức bí mật của Lâm Lập Quả những
tài năng khác nhau, có thể sử dụng được các loại vũ khí, máy
móc, xe cộ, cũng như tài bắt cóc, ám sát, cải trang, điệp báo và
quan sát. Lâm Lập Quả quyết định không để các tài năng này vô
dụng, và biến tổ chức bí mật của mình có đủ sức mạnh để phục
vụ riêng cho tham vọng của mình.
Chỉ vài tháng sau, tổ chức của Lâm Lập Quả đã lan tới các căn
cứ không quân Nam Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu… nơi nào
cũng có “phân đội huấn luyện” nằm trong tổ chức, được các chỉ
huy trưởng tại các căn cứ đó cầm đầu hoặc che chở, hoặc ít nhất
cũng thả lỏng làm ngơ cho tổ chức mặc tình hoạt động. Kỷ luật
của tổ chức cũng rất chặt chẽ. Trong mỗi cuộc họp của tổ chức,