26
Tôi đập tay vào miệng Kareen và kêu to lên với cô Benna:
— Chạy đi! Chạy ngay!
Cô Benna hét to một tiếng, cúi vai húc vào tiến sĩ Hawling. Cô lao vào
mặt hắn như một cầu thủ bóng bầu dục khiến hắn ngã nhào về phía cửa túp
lều.
Hắn giật mình kêu lên một tiếng, cái đèn pin bắn khỏi tay và lăn lông lốc
trên mặt đất.
Tôi quay khỏi Kareen và chạy theo cô Benna. Trong khi chạy vào rừng
giày chúng tôi nện xuống đất thình thịch.
Chúng tôi đã đến gần được bìa trống thì Carolyn bước ra, mụ chạy đến
chắn đường và hỏi:
— Các người vội cái gì? Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà!
Cô Benna và tôi cùng nhìn quanh. Tiến sĩ Hawling sắp đuổi kịp. Chúng
tôi đã sập bẫy.
Carolyn giơ cao chiếc đèn pin trong tay mụ. Đôi mắt màu xám bạc của
mụ nheo nheo nhìn cô Benna. Mụ mỉm cười, một cái cười vô cùng lạnh lẽo.
— Thế nào, Benna, cô có khỏe không? Chúng tôi rất nhớ cô.
Tiến sĩ Hawling cầm đèn pin vẫy vẫy:
— Thôi, nói lăng nhăng đủ rồi. Đêm tối rồi, chúng ta không thể trở về trụ
sở được nữa. Đành phải ngủ lại đây vậy.
— Thoải mái thật! – Carolyn nói, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười lạnh lẽo
với cô Benna.
Cô Benna cười khẩy và nhìn đi chỗ khác:
— Carolyn, thế mà tôi vẫn nghĩ là chị là bạn kia đấy.
Tiến sĩ Hawling nói: