CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
Ren
Ren
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 68: Ai Cũng Có Đôi
Chương 68: Ai Cũng Có Đôi
Đúng 4h sáng, có một cái xác lang thang vất vưởng trong vườn. Mái tóc
xanh ngang lưng thả bay trong gió, rối bù lên thật khó coi. Cái váy ngủ
trắng trễ một bên vai, chân trần bước trên nền đá hoa. Khuôn mặt trắng
bệch, hai mắt thâm xì như gấu trúc. Tay cầm một cái gối ôm kéo lê dưới
đất. Mặt đầy mệt mỏi không sức sống. Nếu có người nào mà đi ngang qua
nhìn thấy bộ dạng này hẳn sẽ hết lên thất kinh rồi tự nguyện vào nhà xác bắt
sóng Wi_fi để ghi lại di nguyện cuối đời. Thế mà đau đớn hay, cái xác xinh
đẹp này không ai khác ngoài ..nó, con nhỏ trời đánh đêm thì không ngủ mà
ra ngoài tha thẩn khoe sắc đẹp trời cho để nhát ma mấy kẻ yếu tim. Còn lí
do tại sao nó lại tàn tạ như vậy thì phải hỏi Haray và Kevil. Dẫu sao một
người là anh ruột nó, một người lại là bạn thân nó. Nó đâu vô tâm đến mức
bỏ mặc họ mà lên giường chu du phiêu bồng vào chốn thần tiên nào. Nó dò
dẫm ra góc vườn ngồi...tự kỉ. Mặt đờ đẫn, ngồi sụp xuống vẻ ngái ngủ. Đến
khi ngước mắt lên nó mới để ý. Trong vườn cũng có một cái xác vô hồn
giống nó. Chỉ có điều không tàn tạ như nó thôi. Nó tiến lại gốc cây nơi có
người nào đó ngồi. Ra là Lay, anh ta không ngủ mà lại ra đây ngồi? Chẳng
lẽ cũng định đi dọa ma giống nó. Nó không kiêng nể giữ ý gì chui tọt vào
lòng anh nằm cuộn tròn. Lay như nhận ra nó từ lâu nên cũng không bất ngờ.
- Anh không ngủ hả?_ Nó hỏi, ngước lên nhìn đôi mắt màu đồng không
thấy đáy của anh. Tay nghịch ngợm mấy ngọn tóc dài ngang vai vẻ thích
thú. Nó và Lay vốn rất thân. Nó coi anh như anh trai của mình. Lay cũng
thân thiện đáp lại. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ họ không giống anh em
mà giống tình nhân hơn. Nhưng thật ra nó biết, Lay vốn không có tình cảm,
thương xót hay đau khổ đều không biết cảm nhận. Cứ như một khúc gỗ.
Trước khi quen nó, anh là một tảng băng chính hiệu. Không cười không nói,
cũng chẳng quan tâm ai, bao gồm cả nó. Chẳng qua nó thuộc dạng chai mặt,