CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
Ren
Ren
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 72: Sự Thật Phải Chăng......?
Chương 72: Sự Thật Phải Chăng......?
Cách đây hơn 500 năm trước, phải nói là một thời gian khá lâu. Nhưng
đó là đối với con người, những sinh vật với cuộc đời ngắn ngủi. Còn với
những kẻ như họ mà nói, chẳng khác gì một cái chớp mắt. Bởi sống quá lâu
nên cũng không mong cầu gì nhiều. Những vật chất phù du vốn đã bỏ qua
từ lâu. Cứ vậy mà sống những tháng ngày hạnh phúc vĩnh viễn. Nhưng ai
nói là có vĩnh viễn chứ? Đã có bắt đầu, phải có kết thúc, chỉ là sớm hay
muộn thôi. Hay lại nói, từ khi bắt đầu là từng bước trên con đường đi tới kết
thúc. Là hạnh phúc hay bi ai, chưa thể nói trước được. Một câu chuyện dài,
có lẽ phải bắt đầu tường tận từ Long Vương, cha của hai người. Năm đó
cũng chỉ là một thiếu niên, lại mang cái ngông cuồng, bất chấp của tuổi trẻ.
Nhưng lại có tài thực sự. Cần phong thái, có phong thái, cần tài hoa có tài
hoa, chỉ là không hiểu sao lại đi yêu thầm một loài người. Bởi thế mà bỏ
qua thân thế để đạt được tình yêu của mình. Cô gái loài người đó cũng
nguyện ý đáp lại. Nguyệt Chi thủy là tên nàng ta. Thật lòng mà nói, nàng
quả thật đẹp động lòng người, khiến người khác mới gặp đã yêu. Nhẹ nhàng
diễm lệ giống ánh trăng tỏ trên mặt nước. Hai người họ, không quan tâm
thân thế, bởi lời hứa, dù nàng có luân hồi chuyển thế, hòa vào dòng chảy
thời gian bao nhiêu lần, cũng nhất định kết lại mối duyên. Nhưng đã nói
tình yêu là một thứ chấp niệm khó bỏ, bởi vậy khi đã dính vào sẽ thành si
mê ngu muội không thể dứt. Nếu Nguyệt Chi Thủy có thể thuận lợi đến với
Long vương thì năm đó đã không có chuyện xảy ra. Sự giao hòa của họ
được trời đất tác thành nhưng không được lòng người chấp thuận. Lâm Tử
Vĩ, người yêu tha thiết Nguyệt Chi Thủy, nhiều lần theo đuổi, nhưng tình
yêu của ông ta là một loại chiếm đoạt, bất chấp mà đạt được. Bởi thế mà
nhiều lần khẩn cầu nàng vì ông ta mà ở lại. Vì một người mình không yêu
mà ở lại, thật không thể làm được, như vậy cũng không công bằng với