người nàng yêu. Tất nhiên nàng lựa chọn ra đi. Nhưng đêm trước khi nàng
định rời đi, lại suýt bị Lâm Tử Vĩ một đao chém chết, nếu không nhờ có
Long Vương cứu giúp, hẳn nàng đã thành thây ma rồi. Lâm Tử Vĩ, nếu
không có linh hồn nàng, vậy phải có thân xác nàng, nếu không có thân xác
nàng, vậy sẽ không ai có được. Nguyệt Chi Thủy trước khi rời đi thề rằng
ngàn kiếp không bao giờ yêu ông ta. Bị người mình yêu oán hận, nhưng vẫn
không buông bỏ chấp nhiệm mà theo đuổi đến cùng kiệt.
Cuộc sông ở Long cung rất hạnh phúc nhất là khi có sự xuất hiện của
cặp sinh đôi nhỏ. Một nam một nữ rất đáng yêu. Tiểu thái tử từ nhỏ đã
thông minh, lại rất cưng chiều em gái. Tiểu Long Nữ được cưng chiều, nên
rất hay quậy phá, chẳng ai còn lạ gì cô bé phá phách này. Một gia đình hạnh
phúc vô cùng. Phải nói là vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo, thật đáng
ghen tị. Nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ, một ngày nọ, Lâm Tử Vĩ
xuất hiện, ông ta, không chút già đi, hoàn toàn giữ được dung mạo trẻ trung
lúc trước, chỉ là khí chất của hắn mang mùi hắc ám. Hắn có ma thuật. Một
người sống hơn trăm năm không già, lại có ma thuật mạnh mẽ, ngửi được
mùi chết chóc lan tỏa. Hắn xuất hiện, là lúc kết thúc hạnh phúc của Tiểu
Long Nữ, trước mặt đứa nhỏ, giết chết mẹ nàng, cướp đi tất cả của nàng.
Tận mắt nhìn thấy người mẹ đầy máu, nhuộm đỏ cả mặt biển, người đàn
ông kia, chỉ một đao chém xuống, khuôn mặt ghê rợn, người nổi gân xanh,
nhìn đứa nhỏ run rây như muốn nuốt sống. Nhìn mẹ nàng nằm trên đất, mắt
đẫm lệ, máu liên tục chảy, đứa nhỏ men lại bên mẹ, bàn tay bé xíu bịt lại vết
đâm trên bụng mẹ. Máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả bàn tay non
nớt, nhuộm đỏ cả đôi mắt xanh vốn đã trống rỗng. Nhìn hồn phách của mẹ
mình dần tan biến, không thể đầu thai chuyển thế, hoàn toàn biến mất như
chưa từng tồn tại. Lần đầu tiên tong đới, đứa trẻ đó nhận ra, máu đỏ thế nào,
tanh tưởi thế nào, và... mất đi người thân đau khổ thế nào. Xung quanh chỉ
có một đứa trẻ ôm lấy cái xác đầy máu mà khóc, người đàn ông với đôi mắt
dữ tợn, hằn lên tia máu, nhìn nàng hận thù. Chẳng có ai cả, tất cả chở nên
mờ nhòa, biến mất. Chẳng thể nhớ thêm chút nào. Tất cả, biến mất cùng