CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
Ren
Ren
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Tạm Biệt, Trần Gian Ta Tới Đây
Chương 4: Tạm Biệt, Trần Gian Ta Tới Đây
Nó phóng thẳng đến nhà mĩ nhân ngư lớn giọng gọi, chân đưa lên đạp
cánh cửa đổ rầm 1 cách k thương tiếc. Nó xông thẳng vào nhà, lục tung hết
mọi ngóc ngách. Đầu tiên nó vào bếp, lục đồ ăn rồi bước ra ngoài tìm con
bạn. Kế đó chạy vào phòng sách lục hết đống truyện tranh lên, cả phòng
khách, phòng tắm nó cx k tha. Trong khi đang mê mẩn với sự nghiệp phá
hoại, ý lộn tìm người của mình thì nó nghe thấy tiếng hét từ đằng sau.
- Aaaá, mày đang làm cái gì vậy Tiểu Long Nữ ? Trời ơi đây là nhà tao
hay cái bãi rác vậy hả ???
- Tiếng hét ấy phát ra từ Mĩ Nhân Ngư, cô gái có mái tóc vàng và đôi
mắt tím đang đứng trc mặt nó. Một cô gái xinh đẹp với đuôi cá màu tím( chị
ý là người cá ạ). Cô nhìn ngôi nhà của mình mà suýt xỉu, và tất nhiên Tiểu
Long Nữ đã nhanh tay đỡ lấy ... cái túi bánh trên tay cô.
- Con kia, bạn mày ngã thì mày k lo, chỉ chăm chăm cái túi bánh thôi
hả?_Mĩ Nhân Ngư hét lên uất ức
- Hehe tất nhiên rồi, đỡ mày làm gì cho bẩn tay ? Tao chỉ iu em bánh
thôi, oa thơm quá, bánh rong biển phải k.- Nó cười tít mà k để ý đến mặt
con bạn mình đang đằng đằng sát khí, hận vì k thể bóp chết nó ngay tức
khắc. Nhưng chưa kịp ra tay thì nó đã nhảy chồm đến ôm cô hét lên sung
sướng.
- Xuống trần chơi đi, cha tao đồng ý rồi, à tiện thể rủ Haray đi luôn.
- Nó nói 1 lèo rồi kéo cô chạy thẳng, k để cô ý ới gì, nó đã kéo cô chạy
lên đến bờ. Mĩ Nhân Ngư ra khỏi mặt nước lập tức đuôi cá biến mất,( nhờ