Phiền? Phải tôi đang thấy phiền đây, đã có lòng tốt đến giúp mà còn tỏ
thái độ, vậy thì đừng hòng tôi giúp, đồ vong ân. Nó khó chịu đi ra khỏi
phòng, nhưng nghĩ thế nào cx k thể bỏ mặc hắn đc, nó vào nhà tắm, tìm
khăn lạnh đắp tạm cho hắn rồi bỏ xuống lầu. Hắn khẽ mở mắt, chỉnh lại
chiếc khăn trên trán, khẽ mỉm cười rồi lại thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đi vòng quanh siêu thị, k biết phải mua gì, nó chưa từng chăm sóc
người ốm, thế mà chẳng hiểu ăn nhầm cái gì, nó lại nhận lời giúp hắn, thật
mệt mà. Nó mua 1 ít thuốc cảm theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, rồi ra quầy thực
phẩm mua trứng gà và tía tô, nghe nói ăn nư vạy sẽ giải cảm. Mà cái tên
này, nhà giàu vậy mà tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì, hại nó phải tự đi
mua..... Bây giờ là việc khó nhất, nấu cháo. Cha mẹ ơi, nó nấu ăn dở thế
nào hẳn ai cx biết, nhưng Rin đã bảo, chỉ cần làm theo công thức và đặt
thêm tình cảm vào là đc. Nó hớn hở bắt tay vào cv, sau 30' đánh lộn, chật
vật vài phen cuối cùng cx cho ra sản phẩm, 1 tô cháo thơm lừng, đảm bảo
ngon. Nhưng có điều... 2 tay băng kín keo cá nhân rồi( hậu đậu quá=_=").
Nó hí hửng bê tô cháo lên.
- Này, heo, dậy ngay, tôi nấu cháo cho anh rồi nè_ nó inh ỏi
- Cô làm gì mà ồn vậy? để tôi ngủ chút đi
- K đc, anh ăn nhanh rồi còn uống thuốc, nói cho mà biết, tôi chưa từng
chăm sóc ai như vậy đâu.
- Biết rồi, mà có chắc ăn đc k đó?_ Sky nghi ngờ
- K ăn thì thôi, ai ép_ nó giận dỗi.
- Ai bảo k ăn? đút cho tôi đi
- Cái zề? này anh mới chỉ ốm chứ chưa có chết nhé.