- Giận là đúng rồi, tao còn giận mày nữa chứ nói ai, mày làm nguyên 1
tin động trời như thế_ haray cốc đầu nó.
- Nói vậy chứ Sky lo cho mày lắm đó, lúc tao rủ hắn đến lễ cưới của
mày, hắn nhất định k đi, vậy mà cuối cùng lại đến, liều mạng lao vào cứu
mày_ Windy kể lể.
- Mà này, đừng bảo với tao mày k biết rằng Sky chăm sóc mày cả đêm
nha_ Windy liếc nó
- Hở? gì cơ?_ nó bật dậy
- Biết ngay mà, hắn ta ngồi trông mày suốt đêm, đến tận 4h sáng thì bị
Kevil đuổi về á. Chẹp, đúng là..._ Haray phụ họa. Còn nó thì đờ ra, k ngờ
hắn phải vất vả như thế. Nó bật dậy, chạy ra khỏi lớp đi tìm Sky. Tên này ỷ
giỏi nên cúp tiết suốt. Nó tìm ra hắn đang ngồi trong thư viện, nó rón rén lại
gần, dí lon nước ngọt mát lạnh vừa mua vào má hắn, hắn vẫn k thèm phản
ứng, mắt cứ chăm chăm quyển sách, chẳng biết đọc gì nữa. Con trai gì mà
nhỏ mọn, giận dai, dễ ghét. Nó bật lon nước đẻ bên cạnh hắn.
- Nè,giận hả? Tôi xin lỗi mà, tôi k nghĩ anh lại giận vì chuyện cỏn con
ấy( vâng chuyện cỏn con của bà ý đấy)_ nó lay cánh tay hắn
- À, cảm ơn nha, vì anh lại cứu tôi_ nó dùng ánh mắt cún con nhìn hắn,
vẫn chẳng thấy gì
- Nầy, anh còn nhớ lần anh cứu tôi trong phòng thí nghiệm k? Lúc tôi
làm nổ phòng ý, anh cx cứu tôi khỏi đám lửa, còn cả lần anh cứu tôi khỏi
viên đạn của Demon nữa, cả lần đầu gặp nhau nữa, ừm cả lần đi công viên,
lần anh dạy tôi nấu ăn nữa..._ nó ngồi kê lại mọi chuyện, hắn vẫn k thèm
nhếch mép. Xí, đâu phải ai nó cx hạ mk năn nỉ vậy chứ, k nghe thì thôi, k
thèm nói nữa, phí nước bọt. Nó cáu, đi lại chiếc ghế dài ở phía sau nằm
ngủ. Sky lúc này mới gấp sách lại, tiến về phía nó, khẽ vén nhẹ mái tóc, hắn