CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!! - Trang 233

- Cái con này, sống ở biển mà cứ như chư tới biển lần nào ấy_ Haray lắc

đầu

- Thì sao? Lâu rồi k đến biển mà, Windy nhỉ_ nó quay sang Windy hớn

hở

- Tao... ưm có lẽ sẽ k đi_ Windy có vẻ tiếc nuối

- Tại sao?_ Nó ngạc nhiên

- Thì, đuôi cá ý, tao k xuống nc đc, chẳng lẽ mày bảo tao ngồi trên bờ

xây lâu đài cát?_ Windy phụng phịu, lúc này nó mới chợt nhớ ra.

- K sao đâu, cứ đi đi, buổi sáng mày chơi trên bờ, buổi tối tụi mk đi bơi,

lúc ấy k có ai, biển là của tụi mk_ Nó ôm Windy vào lòng, nó biết nhỏ thích
biển lắm, nhưng sợ bị nhìn thấy nên lâu rồi cx k dám đi

- Thật hả?_ Windy nhìn nó

- Thật, cứ đi đi tao đảm bảo cho_ Haray trả lời, vẻ mặt chắc chắn, đáng

tin tưởng

- Tuyệt, đúng là hạnh phúc mà_ Tụi nó reo vang.

- À mà, mày với Rany sao rồi? hình như mày giận cậu ta mà_ nó chợt

hỏi

- K biết, tên đó muốn làm gì thì làm_ Windy đang vui tỏ ra bực dọc

- Này, hỏi thật mày thích Rany đúng k?_ Haray ra vẻ nghi ngờ

- Ai nói chứ? K có mà_ Windy nhảy dựng lên quát

- Rồi, k có thì thôi, làm gì ghê thế?_ Haray xua tay cười thầm

- Người ta đã nói k rồi mà_ nó cx hùa heo