- Còn cô là dầu pha mỡ, khâu cái mồm lại đi_ Sky chẳng thèm quay lại
-------------------------------------***********************----------------
----------
Sau bữa tối nó tha thẩn lăn qua lăn lại trong phòng
- Mày sao vậy, lúc nãy ăn nhiều quá lên chưa tiêu cơm hả?_ Windy vỗ
đầu nó
- Mày hỏi tao? Hỏi lại mày ấy, mày giận Rany hả?
- K có, tao đâu rảnh
- Ờ k rảnh, nhìn cái mặt kìa_ Haray cười
- Thôi kệ đi, ra biển chơi k?_ Nó rủ rê
- K tối muộn rồi, tao ngủ_ Cả 2 đều từ chối, nó đành lủi thủi đi dạo 1
mk.
Nó thích biển, kể cả khi đây là nơi gắn với những kí ức đau khổ nhất, nó
muốn trốn chạy, nhưng lại k thể quên. Trăng cứ sáng dịu dàng, chỉ có mk
ánh trăng cô độc, xung quanh có muôn vàn vì sao như thế, vậy mà tại sao
trăng vẫn cô đơn như thế? Gió vẫn thổi, gió đêm lạnh buốt, nhìn xa chỉ là 1
mảng đen kịt rộng lớn. Nó nằm ra cát, tay vắt lên che mắt như thể k muốn
ánh trăng kia chạm đến mình. Cứ thế nghe tiếng rì rào của biển, nghĩ miên
man. Gió biển bỗng chở nên ấm áp lạ thường, nó hé mắt, là Quân, cậu ta
ngồi nay bên cạnh nó, vòng 1 tay ôm nó.
- Sao cậu ở đây?_ Nó bật dậy
- À tại qua phòng k thấy em nên anh đi tìm_ Quân cười đáp
- Ưkm _nó k nói gì thêm, để câu chuyện chưa bắt đầu đã vội kết thúc