- anh, anh đi chết ngay cho tôi. _bị hắn bơ đẹp nó tức giận quát, miệng k
ngừng chửi rủa.
- cô là ai? là mẹ tôi chắc mà kêu tôi đi chết thì tôi phải nghe theo? THÍM
GIÀ! _Hắn bất chợt quay lại nở nụ cười chêu tức nó rồi thản nhiên bỏ đi.
Mặc kệ nó đứng đấy độc thoại 1 mình.
- Cái zề? thím già á? Nguyệt Hải Băng ta đẹp dạng ngờ mà k chói lóa,
thách ngươi tìm đc 1 người xinh đẹp mĩ lệ, trẻ trung tài hoa như ta đấy.....(
đã lực bỏ 1658 chữ tự sướng của chị). Nó chỉ im mồm khi nhận ra m.n đang
nhìn mình như 1 con điên trốn trại. 1 cô gái xinh đẹp quý phái lại đứng trc
cửa nhà vs nam chửi bới, tự sướng thật mất mặt quá đi. Nó tức giận bỏ đi
tìm 2 con bạn.( Xem thử 2 chị kia đang làm gì nha)
* Sau khi nó đi vài phút.
- Mày có khát k? Tao đi mua nước cho. _ Windy hỏi
- Trời, h.nay chu đáo dữ hen, nhưng mày đã có lòng thì tao cũng có dạ. _
Haray cười tít. Windy nhanh chóng chạy đi và quay về với 2 li cà phê nóng
hổi trên tay. Nhưng k cẩn thận nên bị vấp ngã và làm đổ 1 li nên người đối
diện.
- Á xin lỗi tôi k cố ý _ Windy luống cuống.
- Trời ơi, cái áo đắt tiền của tôi, con nhỏ kia mắt cô để dưới chân à? Đây
là cà phê, mà còn là cà phê nóng đấy. _ Cậu ta hét lên, đôi mắt màu xám tức
giận, mái tóc vàng nâu khẽ rung chuyển. Anh Rany nhà ta đây mà.
- Vậy anh muốn sao? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì, đồ hách dịch. _Cô khó
chịu nhìn chàng trai trc mặt, nhưng phải công nhận nhìn hắn rất đẹp.
- Đền á? Cô đền có nổi k? Đây là chiếc áo độc nhất thế giới của CT thời
trang P&L đấy. Tôi k cần biết, cô phải làm sao cho tôi thấy hài lòng thì thôi.