- Anh... biết từ lâu rồi, Khi em đến nhà anh, khi em triệu hồi 1 nam nhân
áo đen ở dưới hồ lên, anh đã vô tình nhìn thấy. Cả khi em nói anh hãy đến
gặp mẹ, thật sự anh đã gặp lại bà. Tất cả đều do em giúp anh. Vì vậy anh đã
rất nghi ngờ, rút cuộc em là ai? Anh đã thử điều tra, nhưng mọi thông tin về
em qua hoàn hảo, hoàn hỏa đến đáng ngờ_ Quân nhìn xa xăm
- Vậy là cậu đã biết từ lâu? Vậy tại sao k từ bỏ
- Vì anh yêu em, cho dù em có là ai. Anh nguyện ý ở bên em_ Quân
cười hiền
- Ngu ngốc, tôi sẽ xóa đi kí ức của cậu_ Nó đứng bật dậy, tức giận tột
độ, tại sao? tại sao cậu ta k hiểu rằng người và tiên đến với nhau sẽ tạo ra bi
kịch? Nó nhìn ra biển, kí ức chợt ùa về, đau thương tột độ.
- Anh k muốn, anh muốn nhớ mọi thứ về em_ Quân ôm nó từ phía sau,
nó biết, Quân thật lòng với nó, lại luôn quan tâm nó, chính nó cũng k nỡ, có
lẽ là mềm lòng.
- Nếu cậu muốn vậy thì tôi sẽ k ép_ nó thoát khỏi tay Quân, chạy về
phía khách sạn.