- K đến _ Khẽ níu mày, Rany trả lời. Windy cũng k phải kẻ ngốc, như
này là đủ hiểu, cô đã bị Seny lừa. Con nhỏ tài lanh đó, chờ đấy xem tao xử
tội mày thế nào.
- Em ngồi đi chứ_ Rany tiến về phía bàn rượu, kéo ghế mời
- Trò nhảm nhí, quay thuyền về ngay cho tôi_ Windy nghiến răng ra
lệnh. Nhưng k như mong muốn, Rany tiến về phía cô, bế cô đặt vào ghế,
mặc kệ cô liên tục vùng vẫy. Cô cau có tỏ vẻ chán ghét, giận dỗi, khoanh 2
tay trước ngực, phồng má nhìn đi nơi khác. Rany chỉ biết phì cười trc hành
động trẻ con ấy, cô gái này thật quá đáng yêu, chỉ muốn nhét vào bao mang
về làm của riêng( đang nghĩ zề thế), Anh rót li rượu để trc mặt cô, cô vẫn k
thèm đếm xỉa. Anh cười nhẹ, ngồi xuống ghế
- Cho tàu về_ Cô nói như ra lệnh
- Em muốn ăn gì đó chứ?_ Anh phớt lờ
- Tôi bảo cho tàu về_ cô thét
- k đc, anh có chuyện muốn nói với em. - Anh... thật ra, anh... anh
muốn....anh
- Muốn đi vệ sinh chớ gì, con trai gì mà sinh lí yếu, nhà vệ sinh trong kia
kìa, k giữ_ Cô hờ hững chỉ vào trong
- K phải, em nghĩ sao mà anh nói mấy chuyện tào lao đó_ Anh kích
động đứng dậy
- Vậy anh cho tàu quay về đi để tôi bớt tào lao_ Windy cx k kém
- Anh yêu em
Đơ, cả 2 kể còng đơ. Đối với Windy, cô thừa nhận, mk yêu Rany. Yêu
vô điều kiện, một kẻ chăng hoa, tự phụ, lại tài lanh, ranh mãnh như anh có