ánh đèn. Nó bước vào 1 hồ nước nhỏ, nơi Quân từng đưa nó đến. Một bàn
rượu được chuẩn bị sẵn, rất tự nhiên nó ngồi vào và chờ đợi
- Em đến nhanh nhỉ_ Quân bước ra, trên tay là 1 bó hồng
- Tại ai đó gọi sớm qua sấy mà_ Nó mỉa
- Em biết lần này anh định nói gì chứ_ Quân đặt bó hoa xuống bàn, ngồi
bên cạnh nó
- K biết, mà cũng k muốn biết
- Anh yêu em, anh đã suy nghĩ nhiều lần rồi, anh biết đó là ích kỉ, áp đặt,
nhưng anh tin tình cảm anh dành cho e k thua bất kì ai, hơn nữa, chẳng lẽ
em k có chút tình cảm nào với anh?_ Quân hôn nhẹ lên đôi tay nó, anh yêu
Seny, yêu như bị bỏ bùa, cô gái tinh nghịch rơi từ trên cây xuống, đáp trả
anh hộp chocolate, ở bên giúp đỡ anh rất nhiều. Anh hoàn toàn bị mê hoặc
bởi ánh sáng của nó. Mặc dù anh hiểu rõ, nó yêu 1 người khác. Có thể, anh
k chiếm 1 phần lớn trong trái tim nó, nhưng anh tin, một ngày nào đó nó sẽ
nhìn nhận anh. Mặc kệ nó là ai đi nữa, anh cũng k màng. Hạnh phúc của
anh là được ở bên cạnh nó, chỉ vậy thôi. Vì thế, anh sẽ giữ hạnh phúc này
cho riêng mk, dù phải dùng cách nào đi chăng nữa.
- Cậu biết mà, tôi, k yêu cậu.
- Tại sao, vì em có người khác sao
- Chẳng tại sao cả, vì tôi còn 1 việc phải làm, lí do duy nhất khiến tôi tồn
tại_ Đôi mắt nó trùng xuống, trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy 1 màu đen cô
độc trải dài, bao phủ lấy trái tim đầy tổn thương luôn cố dấu diếm, trốn
tránh sự thật.
- Vì em và anh k giống nhau, vì em k phải người thường? Anh có thể vì
em làm tất cả, kể cả luân hồi chuyển thế, kể cả chịu tai kiếp để ở bên em,