- Em chưa có boyfriend mà, nếu anh sợ em ế thì giới thiệu đi
- Em không có boyfriend đùa sao? Con trai trên đời này đui hết rồi, vậy
em không để ý ai sao
- Để ý, hình như là có_ Haray ngập ngừng, người cô yêu? có chứ. Cô
còn tin chắc người đó cũng yêu cô cơ mà. Chỉ là, hắn ta quá ngốc, ngốc hơn
sự tưởng tưởng của cô, cô đã đợi, đợi câu nói yêu thương của hắn. Vậy mà
hết lần này đến lần khác hắn im lặng. Nhiều lần cô muốn túm lấy cổ hắn hét
lên rằng cô yêu hắn để cho tên ngốc ấy tỉnh ra. Vậy mà hóa ra cô cũng
không đủ can đảm, cô thừa tự tin nhưng lại thiếu dũng khí. Một đứa con gái
lại đi tỏ tình, chẹp, không phải quá thô thiển sao? Hơn nữa, người mà cô
nhắm đến chẳgn lẽ lại ngốc đến vậy à. Nghĩ thế, cô lại bật cười, bỏ rơi câu
hỏi của Alex, cô bàn về đám cưới của anh và Alice, vợ sắp cưới của anh họ
mình. Không để ý bóng của một nam nhân quen thuộc vừa bước vào quán.
Kevil bước vào, đảo mắt một vòng và ngay lập tức tìm thấy cô. Hơn nữa
còn thấy cô cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Phải một người
đàn ông khác và cười nói vui vẻ. Trong lòng bỗng thấy khó chịu, hóa ra
cảm giác này là ghen. Khi yêu con người trở nên ích kỉ, chỉ muốn người
mình yêu luôn thuộc về mình. Anh tự cười sự lố bịch của bản thân. Tiến lại
một cái bàn phía sau Haray và im lặng quan sát. Người nói chuyện với cô
chắc là gốc Mĩ, có lẽ họ là bạn.
- Chà, thật mong đến ngày tổ chức đám cưới nha_ giọng nói thanh toát
của Haray vang lên
- Không phải hôm đó em sẽ là người đẹp nhất sao?_ Alex đùa
- Anh nói thật hả, em biết mình đẹp mà
- Thật, em lúc nào chẳng đẹp
- Oa, yêu anh quá đi_ Haray như đứa trẻ lao vào lòng Alex, hôn phớt lên
má anh. Rồi ôm ghì lấy một cánh tay