- Bé con, đã bảo đừng lo mà_ Kevil vỗ nhẹ đầu nó, đưa cho nó một li
rượu. Nó lắc đầu đặt xuống. không nó gì thêm, lao vào lòng anh ôm chặt.
Anh nhìn nó cuộn tròn như con mèo nhỏ lại bật cười, búng nhẹ chóp mũi
của nó, lại bắt nó về. Anh không muốn nó thấy bộ dạng tệ hại của mình
thêm nữa. Nó cảm thấy nhói lòng, nhưng anh đã muốn vậy thì nó lên nghe
lời. Hôn nhẹ lên má anh, nó quay lưng bỏ về. Kevil nhìn theo dáng nó khuất
sau cánh cửa bỗng thở dài. Anh đã thề sẽ chăm sóc nó, không khiến nó phải
buồn nữa, vậy mà lại để nó lo lắng cho mình, thật là một người anh tệ mà.
Nó trở về nhà, không nó không rằng, lên phòng ngồi cạnh của sổ. Hẳn là
anh đang gặp chuyện gì, buổi chiều anh đi tìm Haray, vậy mà chỉ thấy
Haray trở về, còn anh đến Bar uống rượu. Nó thấy thắc mắc. Nhưng chợt
nghĩ ra, có lẽ chỉ có Haray giúp được mình. Vậy là nửa đêm nó mò sang gõ
cửa phòng Haray. Cô cũng chưa ngủ, nhanh nhẹn ra mở của
- Mày chưa ngủ à_ Nó hỏi
- Tao không ngủ được, mà lúc này mày đi tìm Kevil, có thấy ổng không?
- Có, tao chẳng biết có chuyện gì nhưng ổng ngồi ở Bar uống rượu, mày
đến đó xem sao
- Sao lại là tao?
- Không muốn thì thôi, ai ép_ Nó đứng dậy, vờ bỏ đi
- Khoan, ai bảo không? Vậy mày về ngủ đi, tao đến đưa Kevil về_
Haray đứng dậy, thay bộ đồ rồi lên xe phóng đi. nó nhìn theo sự vội vã của
cô bạn thì bật cười.
- Anh hai, em giúp anh được đến đây thôi, còn lại tùy vào anh