- Ăn_ Nó vênh mặt trả lời, tỏ ra rất tự hào, sau đó nhảy tót lên cây vắt vẻ
ngồi ăn. Hắn chỉ biết thở dài, coi như lao động công ích vậy. Nó ngồi trên
cây, vừa ăn vừa hái, nhằm sọt hắn đeo trên lưng mà ném.
- Sky, bên này có quả to chưa kìa
- Sky trên ngọn có quả chín kìa
- Ế, cái chùm ngay trên đầu anh ấy
- Tên ngốc kia nhìn đi đâu thế?
- Này có giỏi thì em tự đi mà hái, ở đó chỉ trỏ cái gì chứ_ Hắn nổi cáu,
liếc mắt nhìn lên ai đó đang ngồi chỉ tay 1 ngón kia.
- Hứ, bà đây tự hái ai thèm nhờ?_ Nó rồi nó nhảy vọt xuống, kiếm một
cây sai của nhất, vải to, chín đều rồi thoăn thoắt leo lên cựa điêu luyện. Nó
hái liên tay, ném từng chùm xuống cho hắn đỡ. hình như hắn nói sai rồi, nó
không phải họ Trư, mà là họ Tôn mới đúng.
- Sao, em giỏi chứ hả? Coi như đây là chiến lợi phẩm của em nhé, cấm
động vào_ Nó vênh mặt tự đắc. Hí hửng đi ra khỉ vườn, nhìn hắn ôm túi vải
to kệch ra ngoài xe.
- Muốn đi nữa không?
- Có, có, đi đâu bây giờ?
Hắn mỉm cười ngạo nghễ, không trả lời rồi phóng xe vút đi. Đưa nó tới
một cánh đồng cỏ xanh rợn, nắng và gió tha hồ lăn dài trên những lá cỏ
non.
- Hử? tới đây làm gì?