- Không sai, đây là sứ mệnh của các con, sự xuất hiện của Lâm Tử Vĩ
khiến Ma Vương thức tỉnh, đã ràng buộc các con với vận mệnh này
- Đùa sao? Chỉ một câu sứ mệnh mà..._Windy tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng bất
chợt lại im lặng, Lâm Tử Vĩ dù thế nào cũng là kẻ thù của Seny, mà Seny là
người cô rất coi trọng, vốn đã thành người thân của cô, dù là Ma Vương đi
chăng nữa, chỉ cần Seny muốn, cô không ngại đồng sinh cộng tử, vậy thì cái
gọi là sứ mệnh này, vốn có khác gì đâu.
- Ta không muốn ép con, hãy suy nghĩ thông suốt rồi đến tìm ta_ Ngọc
hoàng nói với nó rồi bước đi nó cũng không quay lại nhìn.
- Được, cho con biết con phải làm gì_ Nó dứt khoát trả lời.
- Vậy con cứ nghỉ ngơi trước đi_ Ngài khẽ cười hài lòng, đứa cháu gái
này, quả nhiên kiên định hơn ngài tưởng. Chờ cho đến khi Ngọc Hoàng đi
khuất hẳn, nó cũng đứng dậy, cùng mọi người về phòng nghỉ tại An Bảo
điện.
Thiên giới là nơi của các vị thần, tất mang nét uy nghiêm diễm lệ, là nơi
tiên cảnh hiếm có. Bên ngoài vẫn giữ nét cổ xưa như trước, nhưng cũng
không khác hạ giới là mấy. Điển hình ở chỗ nó có thể bắt Wi- fi trên thiên
đình. An Bảo điện là nơi nghỉ của khách, xung quanh có hồ sen, hoa cỏ, cột
sơn son thiếp vàng. Có điều bên trong vật dụng khá giống ở hạ giới. Nó có
chút bất ngờ, từ khi nào mà nơi này phát triển ghê vậy chứ? Xem chừng
làm thần tiên thật sướng mà. Nó vẫn ở chung phòng với Haray và Windy,
thi thoảng Thiên Nhi cũng hay chạy sang cùng quấy rối. Mà cũng tốt, có thể
ngồi trên mây ngắm cảnh hạ giới an nhàn, chưa kể có công nghệ thông tin,
nó chẳng lo buồn nữa. Sau đó... còn có sau đó sao?
(P/s: Viết xong chap này cảm thấy khả năng ảo tưởng của mình thật phi
thường, thú thật Ren chẳng hiểu gì về tam giới cả, tra gu gồ cả buổi mà vẫn
chẳng thông được chút nào...)