này, ngó bên kia, nhìn thấy ai đẹp trai là bắt đầu phát tín hiệu gọi nó. Cho
xin đi, nó mà thèm mấy tên nhóc con sống cả đời cũng chưa bằng tuổi mình
đó sao. Ấy là chưa kể chẳng có tý tố chất nào.
- Chú gì ơi, chú ngồi đây một mình à?
- Chú có thích cô gái kia không? Cái cô xinh xinh tóc xanh kia kìa, cô ấy
là mẹ cháu đấy. Cháu thích chú rồi, chú làm bố cháu nhé.
- Chú không phải lo, mẹ cháu rất thương cháu, bảo mẹ lấy chú sẽ không
thành vấn đề.
Người đàn ông trước mặt có chút nghi ngờ, nhìn theo phía tay cô bé chỉ,
đúng là cô gái kia rất xinh đẹp, nhưng đứa trẻ này hơi quái dị thì phải.
Seny nghe tiếng gọi của Marry vội quay lại, cô bé ngồi trong quán caffe
gần đó, còn đang nói chuyện với một người đàn ông trông khá trẻ, rất bảnh
trai, rất có khí chất, còn có... anh ta đang nhìn cô rất lạ thì phải.
- Marry con đừng chạy lung tung vậy chứ?
- Mẹ, xem xem, chú này rất đẹp trai, tuy rằng kém papa nhưng cũng coi
là được, con gọi chú ấy là bố nhé.
Đứa trẻ này thật sự quái dị nha. Đến nó cũng thấy bất trị rồi. Đang định
túm cô bé mang đi thì nó bị người đàn ông kia chặn lại.
- Này cô, tôi không biết cô gặp chuyện gì, như cô không thể tùy tiện để
trẻ con chạy lung tung như vậy. Còn để con bé nhận bố lung tung, cô phải
biết mỗi đứa trẻ chỉ có 1 bố mẹ ruột, đứa trẻ không được giáo dục đàng
hoàng sau này lớn lên sẽ không có tương lai. Theo tôi thấy cô còn rất trẻ,
đứa bé này có thể là do phút bồng bột của cô, nên bây giờ cô muốn tìm cho
nó một người bố để lấp liếm chuyện này, hay có thể cô cùng chồng cãi
nhau, trong lúc tức giận đem con bỏ trốn, dù vậy cô cũng không cần lo.